
Quả nhiên, giờ Mẹo đến, cửa của khách điếm Thư gia khẽ
động. Tư Không Hạnh thấy thế, vung tay lên, tất cả sát thủ chung quanh đều tuân
lệnh, chuẩn bị hành động.
Nhưng cửa khách điếm Thư gia vừa mở, Tư Không Hạnh
trông thấy liền choáng váng, người đi ra không phải là Thư Đường, mà là tất cả
mọi người trong khách điếm Thư gia ngoại trừ Thư Đường. Nói cách khác, lúc này
trong khách điếm, chỉ sợ ngoại trừ Thang Quy, cũng chỉ có mỗi một mình Thư
Đường.
Vân Trầm Nhã có cảm giác đối với Thư Đường, cũng không
phải Tư Không Hạnh không biết. Nhưng nghĩ kỹ lại, thật ra nếu hy sinh một mình
Thư Đường mà cứu được mạng của những người khác, cái giá như vậy cũng coi như
là không tệ. Còn nữa, dựa vào tính tình âm hiểm ngoan độc của Vân Trầm Nhã,
cũng tuyệt đối không thể chỉ vì một nữ tử, mà phá hỏng toàn bộ kế hoạch.
Nghĩ như vậy, nên Tư Không Hạnh không ra tay vào lúc
này, mà chỉ đứng trên mái hiên đối diện lẳng lặng xem xét. Vì sợ gây ra nhiễu
loạn bốn phía cho dân chúng, bọn sát thủ ra chiêu đều lặng yên không một tiếng
động, chỉ ngẫu nhiên có tiếng lợi khí va chạm nhau leng keng.
Ánh mặt trời lại chói mắt hơn trước, bên người Tư
Không Hạnh có tiếng gió vụt qua, ngay sau đó, bên cạnh hắn đã có thêm một
người. Tư Không Hạnh chắp tay gọi: "Đại công tử."
Vân Trầm Nhã khoanh tay sau lưng, ánh mắt dừng trên
cửa chính của khách điếm Thư gia, như nhẹ nhàng thở phào. Một lát sau, hắn cũng
không hỏi tình hình giao đấu hiện tại, chỉ nói: "Tiểu nha đầu ngốc kia đi
rồi phải không?” Trước đây Tư Không Hạnh còn có thể nói Vân Trầm Nhã cũng không
thèm để ý mấy việc này, giờ nghe gịong hắn hỏi, chợt đâm ra vô cùng sợ hãi,
không biết trả lời như thế nào.
Vân Trầm Nhã nhìn sắc mặt của hắn, từ từ, sắc mặt của
bản thân mình cũng trắng bệch không còn một chút huyết sắc.
Sáng sớm trong con hẻm nhỏ Đường Hoa, từng đợt gió vi
vu thổi qua. Nhưng nếu cẩn thận lắng nghe, sẽ có thể nhận ra trong tiếng gió có
tiếng quần áo ma sát lẫn thanh âm giao đấu, hoặc có thân ảnh hắc y nhân thoáng
xẹt qua giữa không trung, sau đó lại nhanh chóng lẩn khuất vào góc tối.
Có người ra ám hiệu với Tư Không Hạnh, ý ám chỉ là tất
cả đều nằm trong kế hoạch.
Vân Trầm Nhã đứng trên nóc nhà, hai mắt híp lại nhìn
xuống bên dưới. Lúc này sắc mặt hắn vẫn trắng bệch như cũ, nhất là đôi mắt,
nhìn không ra cảm xúc. Tư Không Hạnh căn cứ vào nguyên tắc im lặng là vàng, Vân
vĩ lang không mở miệng, hắn tuyệt cũng không nói nhiều hơn nửa tiếng.
Qua một lát sau, vầng thái dương lại ló dạng, ánh sáng
chói lọi có chút hoa cả mắt.
Vân Trầm Nhã mở quạt ra, khoan thai phe phẩy hai lượt,
chậm rãi hỏi: "Thuốc nổ chôn ở đâu?"
Tư Không Hạnh nghe câu hỏi này, không khỏi thập phần
cao hứng. Thế là hắn vẫn đoán trúng tâm tư Vân vĩ lang, hiểu được Vân vĩ lang
nhất định là rất quan tâm đến khối thuốc nổ kia.
Thật ra để tránh không xảy ra sai sót nhầm lẫn gì,
thuốc nổ được chôn ở ba chỗ. Một chỗ là bên trong khúc quanh hẹp, một chỗ là
trước cửa nhà kho, chỗ còn lại là góc đường sau lưng nhà kho. Để không bị người
khác phát hiện, dây dẫn ngòi nổ tất nhiên cũng được chôn giấu tinh vi kỹ lưỡng
vô cùng.
Tư Không Hạnh tóm tắt tình huống lại cho Vân vĩ lang,
chắp hai tay lại, xung phong nhận nhiệm vụ thu hồi ba sợi dây dẫn ngòi nổ kia
lại. Nói xong, hắn lại khẽ ngước mắt, lén quan sát sắc mặt của Vân Trầm Nhã.
Ai ngờ hắn đoán trúng tâm tư Vân vĩ lang, nhưng lại
không thể đoán trúng kế hoạch của hắn.
Vân Trầm Nhã xếp lại cây quạt, tựa cằm lên cán quạt
suy tư một hồi, chậm rãi nói: "Ngươi đừng đi, để ta đi."
Tư Không Hạnh kinh hãi, muốn nói thủ pháp chôn giấu
đầu sợi dây dẫn ngòi nổ vô cùng tinh xảo, nếu không phải tự mình hắn đi, chỉ sợ
cho dù có thể thu lại một phần thuốc nổ, nhưng vẫn có thể khiến hai nơi khác nổ
tung. Mặt khác, đại đa số thủ hạ của hắn lần này vẫn chưa gặp qua Vân Trầm Nhã,
cũng không biết thân phận thật của Vân Trầm Nhã, nếu như Vân vĩ lang lơ đãng
nhảy ra, không những có thể không ngăn chặn được ngòi nổ, mà còn có thể kích
thích bọn thủ hạ cho nổ sớm hơn dự định.
Nhưng dường như Vân Trầm Nhã cũng nhìn ra tâm tư của
Tư Không Hạnh, hắn khoát tay, thản nhiên nói: "Không sao." Ngay sau
đó, một bộ trang phục màu tím nhoáng lên, thân ảnh hắn bay lên trên không, lập
tức biến mất trong khách điếm Thư gia.
Tư Không Hạnh ngẩn người nhìn bóng người vừa phi thân
lướt đi kia, không khỏi ngẩng đầu lau mồ hôi. Thuốc nổ đã chôn xuống, chuyện
này há có thể đùa? Tính tình Vân vĩ lang xưa nay là người suy trước tính sau kỹ
càng, sao lần này có thể làm việc một cách quá kích động như thế, một việc mà
nếu làm không cẩn thận sẽ mất đi cả tính mạng của chính mình.
Tư Không Hạnh nghĩ, không biết hộ vệ Đại hoàng tử thất
bại sẽ phải gánh tội danh gì. Nhưng thật ra tội danh gì cũng vậy thôi, dù sao
ngồi trên ngôi vị hoàng đế ở Đại Anh Triêu quốc xa xa kia là Chiêu Hòa đế và
con của hắn, là những vị chủ nhân ghê gớm cỡ nào, chỉ cần động động ngón tay
út, đã có thể nghĩ ra cả trăm biện pháp
khác nhau giày vò người khác.
Vì bọn