
a lệnh cho tất cả sát
thủ rời khỏi nơi này.
Cảnh tượng này tất nhiên đều bị Đường Ngọc nhàn rỗi
ngồi cạnh bên thấy hết. Mà thật ra Vân vĩ lang cũng không sợ bị hắn nhìn thấy,
cuối cùng, còn quay đầu trừng mắt nhìn hắn, chỉa chỉa vào Thu Đa Hỉ đang tung
tăng đánh đám tay chân của hắn, vẻ mặt như đang xem kịch hay.
Thu Đa Hỉ đánh đến khi đã ghiền, Thư tiểu Đường cũng
vung mạnh cây gậy trong tay, hai người tiến lên hợp nhau lại đánh tiếp. Nhân
dịp nàng mới học được vài chiêu của Thu Đa Hỉ vừa rồi, vả lại, bọn đánh thuê
này đã sớm hết hơi hết sức mà chống đỡ, nên nàng tự nhiên trở thành nữ anh hùng
đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, gặp thần giết thần. Điều này làm cho trong
lòng Thư Đường vô cùng sung sướng.
Hai vị cô nương kết thúc xong trận đấu, Thu Đa Hỉ liền
mang vẻ mặt căm giận tìm Đường Ngọc tính sổ, nàng túm áo Đường Ngọc hỏi:
"Tại sao tất cả bọn đâm thuê chém mướn này đều dùng công phu Đường gia nhà
ngươi?! Không phải ngươi chạy ra ngoài trốn cầm thú sao, tại sao lại đến khách
điếm này của tiểu Đường? !"
Thư Đường không biết mắng chửi người, nghe Thu Đa Hỉ
chất vấn, cũng mượn gió bẻ măng, xoa xoa thắt lưng, vẻ mặt phẫn nộ nhìn Đường
Ngọc với cặp mắt mang hình thanh đao.
Đường Ngọc bị hai nàng dùng thái độ không phân biệt
trắng đen, thị phi điên đảo đối xử khiến hắn hoàn toàn sụp đổ. Tim hắn run rẩy
lên, mắt nhắm lại, cũng chả thèm quan tâm chừng nào Vân vĩ lang lộ bộ mặt dã
thú hung mãnh ra, lập tức quyết định nói ra sự thật. Hắn run tay chỉ chỉ vào
chỗ Vân Trầm Nhã đứng, nói: "Bọn người vừa nãy vốn chỉ theo để bảo vệ ta
mà thôi. Rõ ràng là hắn dẫn theo một đống sát thủ nhiều gấp ba lần muốn dồn ta
vào chỗ chết, Đa Hỉ, tiểu Đường, các ngươi có biết rốt cuộc hắn là loại người
nào hay không? Các ngươi tự mình hỏi hắn đi, xem hắn rốt cuộc là ai!"
Thu Đa Hỉ nghe xong lời này, cảm thấy Đường Ngọc thật
là không biết cải tà quy chính gì cả, giận dữ buông hắn ra, quay đầu về phía
Vân Trầm Nhã. Thư Đường cũng bắt chước nàng quay đầu lại, ai dè trước mắt chả
thấy ai. Ba người nhìn chung quanh, mới phát hiện lúc này Vân vĩ lang đang ngồi
xổm bên một đống đất trước nhà kho, cầm khúc cây trên tay, đào đào bới bới.
Thư Đường tò mò, sà lại gần hỏi: "Vân quan nhân,
ngươi đang làm gì vậy?"
Vân Trầm Nhã nghe nàng hỏi, cũng không trả lời, vẻ mặt
nghiêm nghị hết sức chăm chú đào bới tiếp. Đào một hồi lộ ra một vật gì đó hình
vuông, Vân vĩ lang thần sắc ngưng trọng, cẩn thận lấy vật đó ra đặt một bên.
Hắn im lặng trong chốc lát, rồi ngước đôi mắt lên lẳng lặng nhìn Đường Ngọc đầy
thất vọng.
Cùng lúc, Thư Đường và Thu Đa Hỉ cũng đã phát hiện ra
vật đó chính là một khối thuốc nổ bị chôn xuống đất, cũng ngẩng đầu, lẳng lặng
nhìn chăm chú vào Đường Ngọc.
Đường Ngọc bị ba người bọn họ nhìn bèn vô cùng sợ hãi,
nhảy bật lên, ôm đầu, chỉ vào Vân Trầm Nhã nói: "Thuốc nổ này không phải
ta đặt, là hắn đặt! Hắn chôn ở ba chỗ, đây chẳng qua là một trong số đó
thôi!"
Dứt lời, Thư tiểu Đường ngây người, Thu Đa Hỉ kinh
ngạc. Chỉ mỗi Vân Trầm Nhã vẻ mặt trầm tĩnh pha lẫn chút bi thương, hắn lẳng
lặng vào trong nhà kho, lại dùng khúc gỗ kia của mình đào đào bới bới đống đất,
giây lát sau, hắn chỉ vào đống thuốc nổ mới tìm ra, hỏi Đường Ngọc: "Chỗ
thứ hai chính là ở đây?"
Đường Ngọc hoàn toàn bị bôi nhọ, vọt vào muốn liều
mạng cùng Vân Trầm Nhã, nhưng Vân vĩ lang khinh thường không thèm ra tay đấu
với hắn, chỉ thảnh thơi lẻn đến cửa sau nhà kho, một tay cầm thuốc nổ, một tay
cầm mồi lửa, nhe răng cười với hắn. Đường Ngọc bị giá họa, trong lòng thập phần
chua xót, đấu trí một hồi mới phát hiện ra người ta là dao thớt mà mình là cá.
Cuối cùng hắn nhụt chí, rời khỏi nhà kho, cuộn
mình như mèo trong một góc hẻm, bi thương nhận mệnh.
Vì thế sau thời gian một nén nhang qua đi, Đường Ngọc
bị chứng minh là đã ẩn giấu bố trí bọn đánh thuê chung quanh khách điếm Thư
gia, còn chôn thuốc nổ muốn hủy hoại căn nhà kho hoang phế phía sau hậu viện
của khách điếm Thư gia. Lòng dạ như thế, thật đáng hổ thẹn. Lòng dạ như thế,
thật đáng trừng phạt. Nhân chứng vật chứng có đủ, chuyện này phải giao lên quan
phủ, cho dù thế lực của Đường gia ở Lâm Nam có lớn cỡ nào, Đường Ngọc không
muốn cũng phải chịu. Huống chi tên lang sói Vân Trầm Nhã này đang ở đây, tố cáo
Đường Ngọc lên Hoàng đế khiến hắn chịu khổ cũng là một chuyện quá dễ dàng.
Theo tính tình của Vân Trầm Nhã, nếu không thể bắt
sống Thang Quy, trực tiếp giết chết cũng không thành vấn đề. Thật ra Thang Quy
là ai cũng không quan trọng, chỉ cần hắn là một trong hai người Phương Diệc Phi
hoặc là Đường Ngọc, Vân Trầm Nhã hắn sẽ có biện pháp biết được rốt cuộc Liên
Binh phù đang ở trong tay ai.
Nhưng hôm nay vừa khéo, đúng dịp ở đâu nhào ra hai vị
cô nương, chứng kiến chuyện Đường Ngọc chôn thuốc nổ, mà nhược điểm ẩn núp giả
dạng của Đường Ngọc lại nằm trong tay Vân vĩ lang hắn, khiến hắn không hề tốn
một binh một tướng đã bắt sống được một con bài quan trọng.
Lúc này Vân Trầm Nhã lại ra vẻ người tốt, nói tuy là
Đường Ngọc giấu thuốc nổ