Vô Sắc Vô Hoan

Vô Sắc Vô Hoan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324751

Bình chọn: 10.00/10/475 lượt.

sắt đá, nhưng mà ta phát hiện bản thân sai lầm rồi. Cho dù có thể nước chảy đá mòn, lòng người vẫn là không thay đổi được, chán ghét

một người đến cùng vẫn là chán ghét.”

“Ta không chán ghét ngươi!” Ta vội vàng giải thích.

Nam Cung Minh nghiêng đầu, nghĩ nghĩ, nở nụ cười:“Nhưng mà ta mong muốn không chỉ là không chán ghét.”

“Đó là ngươi tham.” Thạch Thạch không hề cố kỵ kích thích đối phương.

Nam Cung Minh đem tầm mắt chậm rãi chuyển hướng về phía hắn.

Ta lại đánh Thạch Thạch một cái tát, hổn hển nói:“Ngươi bớt tranh cãi được không?”

“Hứ, thì tính sao?” Thạch Thạch buông ra thắt lưng của ta, cười lạnh

nói,“Hắn vì hôm nay chủ mưu đã lâu, thậm chí cấu kết ma giáo, chẳng lẽ

bớt tranh cãi sẽ tha ta một mạng sao?”

Nam Cung Minh trả lời thật nhã nhặn:“Lạc nhi muội muội, Nam Cung thế

gia đuổi giết phản đồ tận hết sức lực, tương lai lại cùng ngươi bồi

tội.”

Ta tức giận đến khóe mắt rút gân, nếu Thạch Thạch đã chết, đòi hắn bồi tội có ích lợi gì?

Tay của Thạch Thạch chậm rãi dời về bên hông, trong miệng hỏi lại:“Ngươi làm sao biết ta sẽ đi Vô Thường Lâu ?”

“Trăm vạn trọng thưởng, tất có dũng phu,” Nam Cung Minh trả lời thật

sự thành khẩn thẳng thắn,“Nhưng An Nhạc Hầu ít đi lại trên giang hồ, võ

nghệ không tinh, xuất môn phải mang theo xa mã hộ vệ, cho nên đội ngũ

khổng lồ, hành động thong thả, ta thu được tin tức sau liền đi đường

thủy, đáng tiếc vẫn không cướp được tiên cơ.”

Nam Cung thế gia cùng An Nhạc Hầu phủ bên trong đều có thám tử của nhau, được đến tin tức cũng không phải chuyện lạ.

Nhưng mà, tin tức của An Nhạc Hầu lại là từ đâu mà đến?

Chưa kịp suy nghĩ kĩ, Thạch Thạch hai tay vừa lật, lấy ra một phen

chủy thủ dài ba tấc, giống như dã lang hướng Nam Cung Minh đánh bất ngờ, hắn nói bản thân không am hiểu binh khí ngắn, nay chủy thủ phiên vũ,

một tấc ngắn là một tấc nguy hiểm, bên người vật lộn, nhưng lại cũng là

thuần thục dị thường.

Nam Cung Minh thở dài lần thứ ba, thân hình khẽ nhúc nhích, Thu Thủy

kiếm trong tay xuất ra, trong bóng đêm nhiều điểm kiếm khí như đầy trời

hoa rơi ở không trung phi vũ, xinh đẹp nhưng dấu diếm sát khí.

Ta thấy không rõ động tác của bọn họ, chỉ thấy hai thân ảnh một đen

một xanh đánh giáp lá cà, Thạch Thạch tựa hồ cố hết sức áp sát, Nam Cung Minh lại nhẹ nhàng rớt ra khoảng cách, lưỡi dao ở không trung thường

thường chạm ra mấy đóa hỏa hoa sáng lạn, còn chưa có thấy rõ, liền giây

lát rồi biến mất, theo sau lại xuất hiện ở một chỗ khác cách đó hơn mười thước.

Dùng vũ khí ngắn đánh lâu dài, chung quy là Thạch Thạch rơi xuống hạ

phong, ta dần dần thấy được hắn trốn trái tránh phải, tựa hồ có chút cố

hết sức. Mà kiếm của Nam Cung Minh vẫn là nhanh như vậy, không có lưu

tình một chút đường sống.

Tim đập như muốn nhảy đến cổ họng, hô hấp đã sắp không thông. Ta đưa

tay vào trong tay áo, lấy ra một cái bao giấy nhỏ chứa bột phấn, đó là

thuốc bột dịch dung hoa đào tiển của ta, từ lúc phát hiện nó cùng loại

công hiệu với hạt tiêu, ta liền ẩn dấu mấy bao trong người làm ‘bình xịt ngừa sói’.

Dù sao trốn không thoát, phải chết liền cùng chết đi.

“Dừng tay!” Mắt thấy Thạch Thạch càng lùi càng sau, động tác càng

thêm khó khăn rõ ràng. Ta biết hắn sắp thua, liền không để ý tánh mạng,

cúi đầu, quát to một tiếng, giống như một con bò phát điên nhằm phía đao quang kiếm ảnh, đánh bạc vận khí của chính mình.

Vận khí của ta không sai.

Thạch Thạch nghe thấy tiếng hô, chủy thủ quỹ đạo xoay chuyển bay

nhanh, chỉ cắt qua góc tay áo của ta, Nam Cung Minh đầu tiên là sửng

sốt, sau đó vội vàng thu chiêu, trong tay liên miên không ngừng kiếm

quang vận chuyển mất linh, nhất thời đình trệ xuống dưới, thật giống như nhạc khúc hoa lệ bị một nốt sai tông.

Ta không kịp nghĩ kĩ, giấy bao trong tay vung lên, đầy đầu mãn não tung hướng Nam Cung Minh.

Nam Cung Minh đối ta vẫn chưa đề phòng, trên mặt dính vào bột phấn, đau đến hắn hô nhỏ một tiếng, rốt cuộc không thể nhìn thấy.

“Chạy mau!” Ta kéo Thạch Thạch bỏ chạy.

Thạch Thạch nhưng không có động, hắn giống như một thợ săn, trong tay chủy thủ chuyển, hướng Nam Cung Minh phác qua, hung hăng một đao hướng

trái tim hắn đâm tới!

Nam Cung Minh nhìn không thấy chung quanh, lại nghe tiếng gió, vội vàng đưa tay đón đỡ.

Chủy thủ sắc bén hung hăng sát quá tay phải hắn, đâm vào bả vai.

Nam Cung Minh bị thương lui về phía sau, Thạch Thạch rút đao lại đâm,

“Không cần!” Mắt thấy đứa nhỏ cùng nhau lớn lên sắp bỏ mạng đương

trường, động tác của ta so với lý trí xoay chuyển nhanh hơn, gắt gao ôm

lấy thắt lưng Thạch Thạch.

“Tránh ra!” Thạch Thạch hồng mắt trừng ta.

Ta lập tức kinh ngộ chính mình ở trong lúc đấu tranh sinh tử làm như

vậy là không đúng , nhưng lại không thể buông tay, chỉ vì sâu bên trong

tình cảm của ta đối Nam Cung Minh, luôn luôn một phần thật sâu tự trách

cùng áy náy. Làm nam 1 trong nguyên tác, nếu không có ta, ít nhất hắn có thể được đến trái tim của Lâm Lạc Nhi. Nay thiếu niên từng thuần khiết, si tình cái gì đều không có , lại như trước vì tránh không làm bị

thương ta mà dừng cơ hội giết chết đố


pacman, rainbows, and roller s