XtGem Forum catalog
Vô Sắc Vô Hoan

Vô Sắc Vô Hoan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324691

Bình chọn: 10.00/10/469 lượt.

vây mà ra, lại không dám cùng

bọn họ chạy về phía của ngươi, đành phải chạy loạn xoay vòng luẩn quẩn,

thiếu chút nữa nghĩ đến không gặp được các ngươi.”

Thạch Thạch hỏi:“Đại ca, Nam Cung Minh cùng Long Chiêu Đường làm sap biết chúng ta ở Trừng hồ ?”

Thác Bạt Tuyệt Mệnh:“Không biết, chẳng lẽ là mấy ngày nay có nhân thấy ngươi?”

Thạch Thạch:“Nếu chỉ là Nam Cung Minh, có thể là hướng về phía ta

đến, nhưng mà Long Chiêu Đường không có khả năng vì loại tiểu nhân vật

như ta mà đích thân đuổi theo.”

Thác Bạt Tuyệt Mệnh:“Ta cũng hiểu được kỳ quái.”

Thạch Thạch trầm mặc một lát, buồn rầu nói:“Ta càng kỳ quái là…… Lạc

nhi này người quái dị, còn không có bộ dạng hảo như Vương nhị tẩu trong

thôn, đến tột cùng là làm sao rước lấy nhiều như nam nhân vô liêm sỉ

vậy? Chẳng lẽ ánh mắt mọi người đều mù hết rồi hay sao?”

Thác Bạt Tuyệt Mệnh:“Không, nàng tốt lắm…… Thật sự tốt lắm…… Thạch Thạch tiểu đệ, ngươi thật sự thực thích nàng?”

“Nàng tính tình là còn chấp nhận được, nhưng tính cách cổ cổ quái

quái, cũng không phải nữ nhân trong thiên hạ đều chết hết ! Ai thèm

thích nàng?” Thạch Thạch theo thói quen một mực phủ nhận, sau đó lại

hỏi,“Đại ca, ngươi nói nàng không phải nhân lúc ta không thấy loạn phao

mị nhãn câu tam đáp tứ đi?”

TMD! Hắn không nghi ngờ dung mạo của ta có vấn đề, cư nhiên hoài nghi nhân phẩm của ta có vấn đề?!

Còn muốn cùng Thác Bạt Tuyệt Mệnh hư hư thực thực cầm thú này phân rõ quan hệ hai chúng ta?!

Nằm mơ!

Chúng ta quan hệ nhiều đâu! Cha hắn nhưng là đã nói muốn hắn cưới ta! Đừng nghĩ quỵt nợ!

Ta gõ boong thuyền cả giận nói:“Thạch Thạch, ngươi đi vào cho ta!”

Thạch Thạch nhanh như chớp chui vào, bĩu môi, không kiên nhẫn hỏi:“Kêu lớn tiếng như vậy làm cái gì? Không nửa điểm nhã nhặn!”

“Thúi lắm!” Ta hổn hển xoa thắt lưng, trừng mắt nhìn hắn chất

vấn,“Ngươi mới vừa ở bên ngoài nói bậy ta câu tam đáp tứ? Con mắt nào

của ngươi thấy ta liếc mắt đưa tình?”

“Ta cũng tùy tiện nói nói, tùy tiện đoán đoán,” Thạch Thạch sờ sờ cái mũi, chột dạ , theo sau hắn lại vịt chết còn mạnh miệng nói,“Ngươi ngày thường còn không phải cứ nói ta tứ chi phát đạt ý nghĩ đơn giản? Ai gả

cho người đó xui xẻo?!”

Hắn không ý nghĩ đơn giản có thể thông đồng nhiều cầm thú như vậy,

còn cùng bọn họ xưng huynh gọi đệ sao? Ta tức giận đến nhéo cánh tay

hắn:“Ta cũng chỉ là lén chửi, ngươi không thể ở trước mặt người khác nói ta lung tung a! Thật sự là không đầu óc Thạch Thạch ngốc.”

“Dù sao ngươi lại không lấy đại ca của ta làm chồng, khẩn trương như

vậy làm cái gì?” Thạch Thạch xem thường,“Ta vẫn kỳ quái ngươi không câu

tam đáp tứ làm sao lại gặp phải đám nam nhân kia?! Bà ngoại của ngươi

trước khí lâm chung kêu ta trông chừng ngươi, không cho hồ nháo ! Mau

giải thích một chút! Không cho dùng nói sạo tránh né!”

Hắn ánh mắt không chỉ lé, còn mù?!

Ta nhanh chóng chỉ vào mặt mình hướng về phía hắn nói:“Ngươi xem xem, ngươi nhìn kĩ xem! Chẳng lẽ còn không rõ sao?!”

“Hiểu được cái gì?” Thạch Thạch cúi người, tỉ mỉ nhìn nửa ngày, cuối

cùng vươn ngón tay chọc chọc má phải,“Chỗ này còn có vết màu vàng chưa

rửa.”

Ta một lần nữa cầm lấy gương đồng soi soi, lấy khăn tay chà xát chà

xát, lộ ra một cái tươi cười sáng lạn lộ tám cái răng, hỏi lại:“Hiện tại đâu?”

Thạch Thạch kiểm tra xong, gật gật đầu:“Sạch sẽ .”

“Còn gì nữa?” Ta thấy Thạch Thạch không phản ứng, đành phải

nói,“Ngươi nhìn thất mặt ta không dịch dung, chẳng lẽ khôngcó cảm tưởng

gì khác?”

Thạch Thạch ôm bả vai, nhìn chằm chằm mặt của ta, cố gắng tìm điểm

bất đồng:“Nhìn so với trước kia trắng nõn rất nhiều, lông mi cũng dài

trở lại……”

Ta hỏi:“Còn gì nữa?”

Thạch Thạch phát hiện:“Môi của ngươi bị xước.”

Ta:“Cứ như vậy?”

Thạch Thạch chớp chớp ánh mắt, bỗng nhiên nổi giận nói:“Ngươi còn

muốn như thế nào nữa? Đúng rồi, ngươi còn không có giải thích chuyện

ngươi câu tam đáp tứ đâu! Lại muốn tránh né?!”

Ta tức giận muốn phát hỏa, vội vàng bổ nhào vào trước mặt hắn, nhón

mũi chân, chỉ vào chính mình hỏi:“Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy ta

khuynh quốc khuynh thành xinh đẹp sở sở động lòng người chim sa cá lặn

bế nguyệt tu hoa?”

Thạch Thạch trợn mắt há hốc mồm nửa ngày, mới nhỏ giọng trả lời:“Ta cảm thấy…… Ngươi càng ngày càng không biết xấu hổ ……”

Ta nói không nên lời, hắn trở lại ở khoang thuyền lục hành lý lấy ra

tờ lịch cũ gói bánh hạnh nhân, vỗ vỗ vụn bánh, chỉ vào thiên nữ tán hoa ở mặt trên, vô cùng đau đớn nói:“Đây mới là mỹ nhân, ngươi nhiều lắm là

làn da trắng một chút, ngũ quan không lệch lạc! Bộ dáng còn được thông

qua! Không cần tự tin làm tuyệt thế mỹ nữ như vậy? Thực nghĩ mắt mọi

người bị mù? Nói ra đi cũng không sợ người chê cười?”

Ta đưa tay tiếp nhận tờ lịch cũ kia, thiên nữ tán hoa mang đầy phong

vị quê cha đất tổ, bộ dạng mập mạp, mặt cực giống trăng tròn, cái miệng

nhỏ nhắn, cằm ba ngấn, ánh mắt nhỏ như cái khe, bộ ngực to như trái đu

đủ, thắt lưng thô mông nở nang, cả người đeo đầy vàng vòng chuông nhỏ,

trang điểm xinh đẹp……

Thạch Thạch rất kiên nhẫn giáo dục ta:“Biết cái gì là mỹ nhân chưa?”

Ta ước lượng một