Insane
Vô Sắc Vô Hoan

Vô Sắc Vô Hoan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328162

Bình chọn: 10.00/10/816 lượt.

n quá thành giận.

Mắt thấy hắn muốn tự làm, ta nhanh chóng lấy ra vò rượu mạnh của Thác Bạt Tuyệt Mệnh, trước tự mình uống một ngụm thêm can đảm, lại cho hắn

uống mấy ngụm, sau đó dùng một chút còn lại tẩy rửa miệng vết thương.

Hắn bị thương không tính nặng, chỉ có điều thoạt nhìn hơi đáng sợ.

Trên lưng là hai vết bị kiếm chém thật dài, thắt lưng một chỗ, trên đùi

một chỗ, cánh tay một chỗ, cắt thật sự chính xác, đều không phải chỗ

nguy hiểm, máu tươi đóng lại ở trên quần áo, dính thành từng khối, có

một số mảnh vải còn dính vào sâu trong miệng vết thương, lúc xé ra, có

chút giống lột da, thêm rượu đụng vào là đau đến tận xương. Ngũ quan của Thạch Thạch nhăn lại một chỗ, khớp hàm khanh khách rung động, lại cứng

rắn chống đỡ không rên một tiếng, trong tay cầm lấy ván giường một chút

thành mảnh nhỏ, phát ra từng trận tiếng vang rồi vỡ tan.

Thác Bạt Tuyệt Mệnh bên ngoài thò đầu vào hỏi:“Làm sao vậy?”

Ta nói:“Có con chuột!”

Thác Bạt Tuyệt Mệnh:“Trên sông cũng có chuột?”

Ta:“Chít chít~”

Thác Bạt Tuyệt Mệnh:“Đừng sợ, kêu Thạch Thạch tiểu đệ dìm nó chết đuối!”

Thạch Thạch:“……”

Con chuột không kêu nữa, ta đem chậu nước, quần áo dính máu vứt qua

cửa sổ, dùng vải trắng mềm băng lại miệng vết thương, còn thắt một cái

nơ bướm xinh đẹp, lại thu thập thỏa đáng, thấp giọng hỏi hắn làm sao

đuổi theo kịp ta.

Thạch Thạch đứng lên, hoạt động thân mình một chút, khinh bỉ nhìn ta

nói:“Ta đứng ở chỗ cao, thấy đoàn xe của Long Chiêu Đường từ từ mà đến,

vây quanh quán trà, nếu không biết ngươi đã xảy ra chuyện, thật coi ta

là ngốc hử?“

“Đỗ Tam Thanh đâu?” Ta hỏi lại.

Nhắc tới vấn đề này, Thạch Thạch trở nên thực uể oải, hắn vòng vo tại chỗ hai vòng, lắc đầu nói:“Không phải Đỗ Tam Thanh, giết chết cha ta

chỉ dùng kiếm tay phải, Đỗ Tam Thanh dùng tay trái, hơn nữa dáng người

hắn rất nhỏ, thậm chí còn không cao bằng ngươi…… Không lý do lại lựa

chọn một cái tư thế khó khăn đi cắt cổ họng của cha ta. Cho nên sau khi

ta phát hiện Long Chiêu Đường, bỏ lại kế hoạch ám sát, cùng Thác Bạt

Tuyệt Mệnh đi vòng vèo, phân công nhau nghĩ cách cứu viện.”

Ta không hiểu võ học lắm, chỉa chỉa bóng dáng Thác Bạt Tuyệt Mệnh ngoài cửa sổ, hàm súc hỏi:“Làm sao bây giờ?”

Thạch Thạch phủ thêm quần áo lắc đầu:“Nhìn kĩ lại nói.”

Kinh nghiệm giang hồ của hắn sâu hơn ta, đối Thác Bạt Tuyệt Mệnh nhận thức cũng lâu hơn ta, cảm tình huynh đệ của nam nhân cũng không phải dễ dàng buông bỏ như vậy. Ta chỉ có thể đem hoài nghi của mình nói ra, cho hắn tự quyết định.

“Các ngươi một đường đi tới thực không gặp được người khác?” Thạch Thạch hỏi.

Ta liều mạng gật đầu.

“Ta thủy chung không muốn tin tưởng hắn sẽ làm loại sự tình này,

ngươi đừng vội, giấu chuyện bị thương, hắn kỹ năng bơi không tốt, có

điều cố kỵ, không có khả năng ở trên thuyền động thủ với ta, chúng ta

tối nay có thể dò xét một chút.” Thạch Thạch rất nhanh làm ra quyết

định, tiện đà hắn hoang mang nhìn mặt của ta,“Kỳ thật…… Ta mấy ngày nay

vẫn muốn hỏi, mấy vết đỏ của ngươi đâu?”

Ta hậu tri hậu giác sờ sờ, lớp hóa trang trên mặt đã bị Long cầm thú

lau đi hơn phân nửa, ánh mắt mơ hồ trả lời:“Cuộc sống tốt, dinh dưỡng

tốt, cho nên hết rồi.”

Thạch Thạch không truy cứu, chỉa chỉa nước ấm còn lại nói:“Rửa sạch

đi, thuốc dịch dung bị tróc ra không ít, một vết vàng một vết trắng,

thật khó coi.” Sau đó hắn tự động đi ra, lưu lại không gian cho ta thay

quần áo.

Ta chiếu chiếu gương, cảm thấy Thạch Thạch không phải cầm thú, từ nhỏ lớn lên cùng nhau, hơn nữa tương lai còn muốn cùng một chỗ đi giang hồ, cứ gạt hắn thật không tốt, không bằng nhân cơ hội này, công bằng. Liền

một lần nữa nấu chút nước ấm, hòa vào thuốc tẩy trang, gỡ đi lớp hóa

trang trên mặt, chải lại tóc mái, lộ ra cả khuôn mặt trái xoan, tóc xõa

ra dùng sợi dây màu đỏ cột lại gọn gàng. Sau đó dùng kéo cắt mấy cái gút hắn thắt ở trên lưng hồi nãy, nhẹ nhàng thở ra, một lần nữa thay bộ nữ

trang bằng vải thô, không có cột thắt lưng, càng có vẻ cao gầy, khuynh

quốc khuynh thành.

Nếu không có nguyên tác, ta cũng sẽ yêu chết khuôn mặt xinh đẹp này cùng dáng người thướt tha, huống chi cầm thú?

Nay ta chỉ nhớ nhung Kha Tiểu Lục đời trước mang khuôn mặt có mấy nốt mụn nhỏ trên trán cùng đôi chân vui.

Nhưng mà khuôn mặt kia ở trong trí nhớ ta, đã muốn càng ngày càng mơ hồ .

Trong tiếng nước vỗ vào thân thuyền, tiếng Thạch Thạch cùng Thác Bạt

Tuyệt Mệnh đối thoại, xuyên thấu qua mỏng manh ván tường bản, truyền

tới.

Thác Bạt Tuyệt Mệnh hỏi:“Ngươi bị thương?”

Thạch Thạch:“Nam Cung tên kia cũng không có bản sự gì đáng nói, bất

quá quát bị thương cánh tay, không có chuyện gì. Đáng tiếc tên kia khinh công không sai, ta mang theo Lạc nhi, không thể làm gì hơn, để cho hắn

chạy thoát. Nếu là đại ca sớm từng bước đuổi tới, khẳng định có thể đem

đầu chém!”

“Không có cách khác,” Thác Bạt Tuyệt Mệnh tiếc nuối nói,“Lúc ngươi

mang theo Lạc nhi phá vòng vây, viện quân của Long Chiêu Đường đến, vây

quanh tất cả người trong ma giáo, bọn họ cho rằng ta là đồng đảng, ta

mất một lúc lâu mới cùng mấy người đó phá