
iêu hằng ngày, làm sao bây giờ?”
Thạch Đầu trầm tư một lát, trả lời:“Chờ ta lành lại rồi, đi lấy bả
đao chặn đường cướp bóc, mượn mấy lượng bạc lại đi Kì Liên Sơn lấy bảo
tàng.”
Ta tỏ vẻ rất tán thành đối với lối suy nghĩ sâu xa của hắn, cũng mưu
tính đi cướp của người giàu chia cho người nghèo cùng N cái phương án,
cụ thể có thể tham khảo anh hùng trộm cắp Paul, quái đạo hai mươi mốt
tướng mạo [1'> ,anh hùng Batman vân vân……
[1'> K20- Legend of the mask: phim/truyện tranh của Nhật Bản, tên phim là Quái nhân mặt nạ, nói về tên trộm bí ẩn chuyên cướp của kẻ giàu chia cho người nghèo. Xem thêm
Thạch Đầu cười đến thiếu chút nữa miệng vết thương đau nhức, sau đó
vuốt đầu ta an ủi nói:“Trước nhịn một chút, chi phí ăn uống ta không
quan tâm, lời nói mỉa mai lạnh nhạt nghe liền mặc kệ, đợi lành thương,
cho nàng đánh vòng tay bằng vàng, vòng cổ vàng , trâm cài tóc vàng, hết
thảy phải nặng nhất lớn nhất ! Đều là đeo đầy người!”
Ta “Phi” hắn một ngụm, thấy hắn tâm tình rất tốt, liền đem chuyện lúc nhỏ dùng bạc trải giường nói ra, thấy hắn không ngừng cười, nửa đùa
giỡn gắt gỏng nói:“Chờ sau khi chàng có tiền, ta không chỉ muốn dùng
vàng đến trải giường, cái đồ vật trong nhà gì cũng đều phải làm bằng
vàng! Còn muốn dùng vàng để trải đường!”
Thạch Đầu chỉ ngây ngốc nhìn ta nửa ngày, sợ hãi than hỏi:“Cái bô cũng muốn bằng vàng hả?!”
Ta nhìn bộ dạng ngốc nghếch của hắn, cười đến một lúc lâu, tích tụ
trong lòng trở thành hư không, cảm thấy cứ tiếp tục như vậy cũng không
phải là biện pháp. Liền lấy ra mấy thứ mang đi từ chỗ Long cầm thú, bộ
diêu[2'> Bát Bảo tơ cuốn điểm hoa mai xanh ngọc, cùng vòng tai và vòng tay được chế từ dương chi bạch ngọc, do dự thật lâu, cảm thấy
ba kiện trang sức này mặc dù vô giá, ta cũng không có thể đổi bán, để
tránh bị tìm ra tung tích.
[2'> Bộ diêu: vật đung đưa dùng đê trang trí làm đẹp cho phụ nữ.
Cuối cùng hạ quyết tâm, đưa bộ diêu cho Bạch gia tổng quản, đưa vòng
tay cho Hạnh đại nương-quản dược phòng, đem vòng tai đưa cho phu nhân
của Ngô tổng quản-quản chế dược, cười dặn dò bọn họ tương lai giữ lại
cho nữ nhi áp đáy hòm.
Dù là ba vị tổng quản kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng nhận qua
trang sức quý trọng như vậy. Khuôn mặt già nua, ngay tại trận, cười đến
tươi như hoa. Thuốc trị thương và đồ dùng của Thạch Đầu cuối cùng được
đảm bảo.
Về phần những người khác châm biếm bóng gió bên tai, ta đem da mặt
làm cho dày thêm vài phần, lười quan tâm tới bọn họ. Hương vị của canh
mà nhạt, thì tự mình đi phòng bếp lấy hai nắm muối, hương vị mặn, tự
mình đi thêm chút nước. Lúc muốn ăn, liền tội nghiệp đi tìm nhóm dược
đồng hoặc nam đầy tớ làm việc ở phòng bếp, dựa vào khung cửa, lấy khăn
tay nhỏ bé bôi gừng tươi, chùi xoa đỏ vành mắt, thê thê thảm thảm tìm
kiếm này nọ, giả dạng so với nữ chủ bi tình càng đáng thương hơn.
Lâm Lạc Nhi sắc đẹp khuynh thành, khóc lên lại càng thêm động lòng
người, giây sát hết thảy sinh vật giống đực. Chưa dùng đến ba khắc
chung, gà cũng có, cá cũng có, rau xanh cũng có , ta lại hướng về phía
bọn họ cười hai cái, than cũng có , nước cũng có, sau đó cầm tất cả,
quay về nấu bếp riêng cho Thạch Đầu, làm cho hắn nằm thong dong thoải
mái. Đám thị nữ kia tức giận đến độ muốn lấy mạng, muốn chỉnh ta, nhưng
Bạch Tử không quản chuyện, tổng quản bị thu mua, ta lại là khách nhân,
các nàng chỉ có thể chế giễu mỉa mai ngầm đâm chọc, mỗi ngày ở ngoài cửa mắng ta là làm việc “Không biết xấu hổ”, “Hồ ly tinh”.
Ta nghe những lời kịch kinh điển từ văn trạch đấu, xem thủ đoạn kinh
điển trong văn trạch đấu, trong lòng cảm thán ngàn vạn, nếu ta năm đó
xuyên qua đến, chỉ cần ứng phó những việc nhỏ này thì tốt biết bao a?!
Ta cam đoan có thể nhịn cười, nghe các nàng mắng trên ba canh giờ mà
không thay đổi, mặc kệ là tiểu thiếp tới cửa hay là bị đánh bằng roi,
đều có thể mặt không đổi sắc tim không đập……
Chỉ cần không bị chết cháy, không đi giết người phân thây, không bị X ngược đãi, cuộc sống đều rất tốt đẹp!
Lại qua vài ngày, ta phát hiện cái tiểu nha đầu kia kêu Tiểu Hỉ ở
tại cách vách, cũng là một viện riêng biệt, Bạch Tử cơ hồ mỗi ngày đều
đi hai ba lần, vào nhà nửa ngày không đi ra. Lại không biết hắn có phải
hay không thật sự là ngu ngốc trong cuộc sống sinh hoạt, tuy rằng sủng
tiểu nha đầu này, chỉ xem xét bảo bọn thị nữ chiếu cố tốt, đối với sinh
hoạt hàng ngày của nàng cũng không để tâm.
Kết quả bọn thị nữ bằng mặt không bằng lòng, ở mặt ngoài không tồi,
không ngừng lén làm chuyện nhỏ. Thường xuyên cắt xén ăn vụng, trộm dùng
các đồ dùng được chia cấp cho nàng, mà tiểu nha đầu kia không phải giả
ngây thơ, nàng thật sự bị ngốc, chỉ số thông minh giống như trẻ nhỏ tám
chín tuổi, thoáng dỗ dành hai câu, liền vui tươi hớn hở cầm bạc nguyên
bảo cùng người đổi lấy hạt dưa vàng, hơn nữa vui thích đến cười không
ngừng.
Người ta mắng nàng, nàng cũng không hiểu, còn tưởng rằng là lời hay,
một cái bộ dạng cười ngây ngô, mỗi ngày đuổi theo mèo chạy khắp nơi,
thường thường cũng chạy tới trong sân của chúng ta, thấy ta liền kêu
“T