
cảm thấy thú vị sẽ không tính toán tiền bạc,
lại càng không qua loa xong việc, ngay cả bệnh nhân mà hắn đều trị không được thì thiên hạ không có người có thể chữa trị. Nhưng hắn có ba cái
quy củ, chính là không thể nhìn, không thể hỏi, không thể quản. Vào trên tay hắn chính là sinh tử được phân định bởi số mệnh, nếu không khởi
xướng tính khí xấu thì sẽ ngay cả người lẫn giường đều bị quăng ra bên
ngoài.”
Cổ đại không có viện y học, nguyên lai kỹ thuật của Bạch gia thần y
chính là luyện ra từ trong vô số thí nghiệm chuột bạch, ta nghe đến độ
mí mắt co rút:“Ngươi làm sao mà biết?”
Nam Cung Minh chỉ vào chính mình, cực độ buồn bực nói:“Ta bảy tuổi
năm ấy bị hắn quăng đi, may mắn khi đó là cha hắn làm đương gia,nhặt ta
trở về.”
Ta:“……”
Một lát, Bạch Tử theo trong phòng đi ra, nhìn chúng ta đang khe khẽ
nói nhỏ liếc mắt một cái, gọi quản sự đến phân phó, vài cái thị nữ dược
đồng nối đuôi nhau mà vào, một lát sau, lại nối đuôi nhau mà ra, trên
tay cầm đống lớn đống lớn mảnh vải nhuộm máu, ta nhìn đến váng đầu hoa
mắt, thiếu chút nữa nghĩ đến Thạch Đầu ở bên trong bị phân thây. Sau lại thừa dịp quản sự cùng Nam Cung Minh nói chuyện ở bên ngoài, lặng lẽ
quay lại phòng, ở khe cửa nhìn một chút,lại thấy tay chân Thạch Đầu đều
bị mở ra , Bạch Tử cầm cây tú hoa châm tinh xảo thon mảnh, đang cẩn
trọng từng chút một khâu kinh mạch cho hắn.
Quản sự đang nịnh hót Nam Cung Minh phát hiện ta đang rình xem, lo
lắng không thôi, vội vàng thấp giọng nói:“Đừng khẩn trương, chủ tử của
chúng ta còn mở lồng ngực mổ bụng chữa khỏi cho người ta.”
Ai Cập cổ từng phát hiện thủ thuật giải phẫu khoét hộp sọ tiêu chuẩn
cao, danh y Hoa Đà của Trung Quốc cũng đối với giải phẫu ngoại khoa cực
có nghiên cứu, nhưng người nối nghiệp lại vô lực, mà Thạch Đầu nhiều chỗ tình trạng vết thương nghiêm trọng, nếu chỉ dựa vào y dược châm cứu
bình thường, sau khi khang phục cũng sẽ lưu lại tàn tật nghiêm trọng,
nay gặp Bạch Tử có gan dùng dao nối kinh mạch sửa vặn xương cốt, động
tác thành thạo, lúc khâu lại lưu hành nước chảy mây trôi, hành động liền mạch lưu loát, hiển nhiên là có nhiều nghiên cứu.
Cho nên thói quen khám bệnh bằng Tây y trước khi xuyên qua, cùng với
trải qua giải phẫu nhỏ, khiến ta chẳng những không khẩn trương, ngược
lại yên tâm .
Chờ đợi dài lâu, ta bắt đầu miên man suy nghĩ, tiến hành suy đoán các loại cẩu huyết đối với Bạch Tử, cảm thấy ánh mắt hắn sáng trong, cuồng
dại y thuật, thật sự không có hiềm nghi là cầm thú gì cả. Ta không muốn
lại suy đoán ác ý đi oan uổng người tốt, cho nên tận dụng hết khả năng
nghĩ tới phương diện tốt.
Hay là Bạch Tử là do bản thân mắc bệnh sạch sẽ, chán ghét cùng N nam nhân OOXX[1'> chung một người. Lâm Lạc Nhi hò reo không muốn không muốn, lại dục cự còn nghênh[2'> , lại phát hiện nàng có bàn tay vàng và thể chất dị thường, bệnh
nghiên cứu dược vật học phát tác, muốn bắt nàng làm thực nghiệm cho bí
dược, thí nghiệm trên phương diện của cơ thể người có giới hạn cực cao
nào đó?
[1'> OOXX: quan hệ TD
[2'> Dục cự còn nghênh: cự tuyệt quan hệ TD nhưng lại vẫn đáp ứng.
Ta thừa dịp lúc thị nữ đi ra, lại một lần nữa cật lực vụng trộm hướng khe cửa, nhìn trộm mỹ nhân thần y đang cố gắng khâu lại, đánh rùng mình một cái.
Ông trời phù hộ, mắt của Thạch Đầu không có bị mù, chỉ là mắt trái
thoáng bị hao tổn, thị lực giảm xuống. Hai mắt đều có thể nhìn vẫn như
bình thường, nhưng khi che khuất mắt phải để nhìn vật, nhìn xa xa sẽ có
chút mơ hồ. Ta vui mừng rất nhiều, Bạch Tử đả kích nói:“Mắt trái của hắn bị hao tổn, hai mắt nhìn vật có khác biệt, năm rộng tháng dài, mắt phải hao tổn quá độ, sớm hay muộn thì cũng sẽ biến thành giống như mắt
trái.”
Ta vội vàng tìm tờ giấy trắng, vẽ ước chừng những rặng núi lớn núi
nhỏ, treo lên trên tường, bảo thị nữ dùng thìa xúc cơm phân biệt che
khuất mắt trái mắt phải của Thạch Đầu, cho hắn làm một chút thí nghiệm
về độ thị lực bị hao tổn, sau đó chán nản phát hiện thị lực của hắn theo nguyên bản phi công 2.0 biến thành ước chừng 0.3 độ đại cận thị.
Thị lực của Thạch Đầu khác biệt tạm thời không biểu hiện ra, không biết nỗi khổ này, cũng không để tâm.
Nhưng là trước khi xuyên qua ta từng bị cận thị, sâu sắc chịu nỗi khổ này, nghĩ đến thế giới này không có kính mắt, cơn phẫn nộ trong lòng
liền bốc cháy, lập tức ngồi ở đầu giường, đích thân bắt tay truyền thụ
võ lâm bí tịch độc nhất vô nhị của thế kỷ hai mươi mốt: [vật lý trị liệu cho mắt'> cho hắn, lại dạy phải dùng nhiều cẩu kỷ [1'> với cây long nhãn pha nước uống.
“Nàng giúp ta pha nước, nếu không không uống.” Thạch Đầu mất hứng
than thở, hắn thích động không thích tĩnh, nay tay chân không cho phép
nhúc nhích, liền giống như Tôn Ngộ Không mắc phải lời nguyền của vòng
Kim Cô, cả người khó chịu, hận không thể lật đến lật đi, nhảy xuống
giường chạy hai bước.
Hắn động một lần ta liền tát hắn một cái, thấy tiểu tử kia không sợ
đau, đành phải uy hiếp nói:“ Khó chịu nữa cũng phải chịu đựng! Nếu chàng thực sự đem chính mình thành tàn phế ! Ta…… Ta sẽ không muốn chàng !”
Thạch Đầ