Old school Swatch Watches
Vô Sắc Vô Hoan

Vô Sắc Vô Hoan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324201

Bình chọn: 7.5.00/10/420 lượt.

nhiệm hắn, chúng ta ở trong địa ngục không có đường sống.

Kết quả sẽ không quá tồi, ta sẽ không giống như trước đoán này đoán

nọ, không bằng đánh cuộc một phen, đặt tất cả hy vọng lên Nam Cung Minh. Nếu thắng, ta chẳng những không có mất đi Thạch Đầu, còn có thể thành

bằng hữu.

Ta nhìn gương mặt gầy dũa thành thục lên vài phần của hắn, rốt cục thử đem tín nhiệm giao ra.

Roi ngựa giơ lên, bánh xe cuồn cuộn nổi lên bụi đất, lắc lư lắc lư chạy nhanh về hướng phương xa.

Thạch Đầu tại bên người chìm vào giấc ngủ, ta một bên băng bó đơn

giản cho hắn, một bên nhịn không được hỏi Nam Cung Minh:“Thần y là dạng

người như thế nào?”

Nam Cung Minh nghĩ thật lâu sau đó mới nói:“Bộ dạng của hắn…… Người

người nhìn thấy đều than sợ, không hình dung được, nàng thấy sẽ biết, có thể do vấn đề diện mạo, tính cách hắn có vẻ quái gở, không thích nói

chuyện lắm, còn có rất nhiều thói quen phiền toái, nhưng là người tốt,

ta cùng hắn biết nhau từ nhỏ, quan hệ không tồi.”

Ta trong đầu nhanh chóng hiện lên câu chuyện liên quan đến thần y

trong gốc truyện, dung mạo của hắn tựa hồ là loại hình rất yêu nghiệt,

võ công không cao, am hiểu dùng độc dùng châm, nhưng mà không sử dụng

cái thủ đoạn bạo ngược đặc biệt gì, chỉ là cho Lâm Lạc Nhi ăn rất nhiều

bí dược, bức nàng chủ động cầu hoan, sau đó không ngừng dùng ngôn ngữ ác độc vũ nhục, bức nàng thừa nhận chính mình là vô sỉ, đãng phụ thích câu dẫn người, là dục cầu bất mãn[1'>..…

[1'> Dục cầu bất mãn: đại loại là có nhu cầu tình dục cao

Ta rùng mình hai cái, nhịn không được hỏi:“Cái kia…… Thần y…… Có mê gái không?”

Nam Cung Minh vung roi ngựa xuống một cái, kiên quyết phủ nhận:“Ta

nhận thức hắn nhiều năm như vậy, hắn ngoại trừ ghi chép sách thuốc độc,

trồng hoa dưỡng thảo, cái gì cũng không thích, không có việc gì liền

nghiên cứu các loại dược vật cùng châm thuật, là người rất đứng đắn.”

Ta nghĩ tới Thác Bạt Tuyệt Mệnh vô tội, e rằng lại là một sự hiểu lầm nữa, không dám lại nghi ngờ vội xét đoán, cúi đầu làm việc.

Kéo bạc cố sức cắt mở vạt áo của Thạch Đầu, xé mở ra hỗn hợp vải vụn

cùng máu thịt, bên trong miệng vết thương chồng chất, rất nhiều chỗ da

tróc ra, thấy cả xương, mỗi một chỗ đều nhìn thấy ghê người, không biết

ăn bao nhiêu khổ, chịu bao nhiêu tội.

“Lạc Nhi, chạy mau……” Hắn phát sốt đến độ nói mê sảng, thân thể mỗi một chút động đều sẽ khiến cho cơ thịt co rút.

Ta đối với hắn vết thương đầy người càng nhìn càng thương tâm, âm

thầm thề, chỉ cần có thể cứu tính mạng của hắn, cho dù là đầm rồng hang

hổ, ta cũng muốn xông vào.

Một đường ra roi thúc ngựa, Nam Cung Minh vận dụng đặc quyền cùng

tiền tài, không ngừng thay ngựa thay đổi người, ngày đêm chạy đi, ven

đường lại thỉnh danh y ở địa phương kê đơn sắc thuốc, giảm bớt trạng

huống thương thế, ta ở bên cạnh không ngừng dùng nước lạnh hạ nhiệt độ,

thương thế của Thạch Đầu mặc dù không chuyển biến tốt, nhưng cũng không

có chuyển biến xấu, cuối cùng chống đỡ hai ngày một đêm, cố nhịn đến Độ

Ách sơn trang, nơi thần y trú ngụ.

Sơn trang ẩn núp ở giữa sườn núi chỗ, ven đường là từng mảnh từng

mảnh ruộng bậc thang, các loại các màu thảo dược xanh xanh đỏ đỏ ta nhận biết hoặc thấy mà không nhận biết được, gần chỗ tới cửa, là vô số hoa

tươi nửa héo tàn, mẫu đơn, đỗ quyên, thược dược, cây hoa hồng…… Cũng có

vô số dây leo tường vi bò leo trên tường trắng, có thể tưởng tượng khi

mùa hạ đến, nơi này sẽ là nhiều loại hoa giống như gấm vải rực rỡ, đẹp

không sao tả xiết.

Xe ngựa chậm rãi đứng ở trước cửa chính, Nam Cung Minh ân cần đỡ ta

xuống xe, nhưng ngay cả nhìn thẳng cũng không muốn nhìn Thạch Đầu, tùy

tay chỉ chỉ, phái ba bốn thị vệ to lớn lại đây giúp ta vác Thạch Đầu

lên, sau đó gọi thủ hạ an bài những việc còn lại.

Hắn chậm rì rì, lòng ta gấp đến độ xoay đi xoay lại ở bên cạnh, hắn liền để cho ta mang theo thị vệ đi trước gõ cửa.

Ta gõ nửa ngày, cửa từ từ mở, một tuyệt sắc mỹ nhân đi ra, nàng dáng

người so với ta cao lớn nửa cái đầu, cực gầy yếu, chân dài eo thon, mặc

một bộ áo bào trắng gọn gàng ngay ngắn, tóc đen như thác dùng tơ cột đơn giản vào sau đầu, trên mặt làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, cặp mắt hắc bạch phân minh, đặc biệt xinh đẹp, khóe mắt hơi hơi xếch lên, lông

mi vừa đen vừa dài, khi chớp mắt, có thể làm cho người ta liên tưởng đến cánh bướm dập dờn, chính là vẻ mặt lạnh lùng chút, giống khối hàn băng

vạn năm không tan chuyển, may mà bên môi có khỏa nốt ruồi mỹ nhân nho

nhỏ màu đỏ, làm hàn băng thêm ba phần quyến rũ, đoạt đi bảy phần phong

thái của đoá mẫu đơn chưa tàn ở bên cạnh, hơn nữa giơ tay nhấc chân đầy

phần khí chất tao nhã, chỉnh thể cũng không thua kém bao nhiêu so với

Lâm Lạc Nhi hại nước hại dân.

Làm việc phải nắm lấy trọng điểm, ta rung động xong, vội chạy nhanh nịnh hót:“Mỹ nữ tỷ tỷ, ta tìm thần y Bạch tiên sinh……”

Lời còn chưa dứt, sắc mặt của mỹ nhân tỷ tỷ càng kém, xoay người đóng cửa, vòng cửa sư tử bằng đồng vàng đập thật mạnh vào mặt, thiếu chút

nữa đụng gãy cái mũi của ta.

Ta sợ tới mức lui về phía sau ba bước, không biết mình nói sa