
i cái gì rồi, trong đầu bay nhanh toát ra các đoạn kịch truyền hình ngắn đại cẩu huyết, suy nghĩ tới khía cạch: nàng là thanh mai trúc mã của thần y, nữ xứng ác độc OR si tình. Mơ hồ một hồi, người hầu vác Thạch Đầu ở bên
cạnh nhẹ nhàng “Khụ” vài tiếng, vẻ mặt hắc tuyến nói:“Lạc Nhi cô nương,
hắn…… Chính là thần y Bạch Tử.”
Nam Cung Minh nói mới gặp thần y mọi người sẽ bị chấn động, ta xác
thực quả thật bị chấn động bản mặt yêu nghiệt trong truyền thuyết này.
Nữ xứng si tình bi thảm biến thành nam nhân vật chính, ta nhặt lại
cái cằm bị rớt xuống, biết chính mình nhầm lẫn gây phiền toái lớn, e sợ
khiến đối phương không cứu Thạch Đầu, bổ nhào vào ván cửa liều mạng đập
cửa, liều mạng giải thích, cùng với mắng chính mình là heo, lại đến ngay cả heo cũng không bằng, đối phương chính là không mở cửa.
Nam Cung Minh bước nhanh đi tới, hỏi rõ chuyện gì đã xảy ra, vẻ mặt
đau khổ nói:“Tên kia tính tình quái dị, có ba thứ không chữa bệnh, bệnh
nhẹ vết thương không nghiêm trọng sẽ không chữa, ỷ thế hiếp người không
chữa, tâm tình không tốt không chữa, nàng đã đụng vào họng súng của hắn
rồi.”
Ta há hốc miệng đến mức có thể thả một quả trứng gà.
Nam Cung Minh cuộn tay áo lên, tự mình gõ cửa, cao giọng cầu tình:“A Tử, là ta dẫn người đến xem bệnh.”
Bên trong một tiếng hét to:“Cút!”
Thanh âm kia trầm thấp, xác thực quả thật là giọng đàn ông, ta tiếp tục há mồm chứa trứng gà.
“Cái tên tính tình thối đó…… Nàng ở bên ngoài chờ ta,” Nam Cung Minh kêu nửa ngày, bất đắc dĩ sờ sờ mũi, hai chân điểm lên đầu tường, đi vào lối quen thuộc, bên trong truyền đến tiếng cãi nhau rất nhỏ, thời gian
ước chừng qua nửa nén hương, cửa rốt cục mở. Nam Cung Minh một tay áp
giữ Bạch Tử với bản mặt thối, một tay cầm cái hòm thuốc, đón ta đi vào.
Thông thuộc dẫn tới phòng bệnh, phất phất tay, làm cho người hầu buông
Thạch Đầu xuống, sau đó đặt Bạch Tử đang giãy dụa lên cái ghế ở trước
giường bệnh, đem ngân châm cùng hòm thuốc nhét vào trong tay hắn, ra
lệnh,“Ngoan, xem bệnh.”
“Dừng tay!” Bạch Tử bỗng nhiên duy trì không được bản mặt than, la
hoảng lên, Nam Cung Minh nhẹ buông tay, hắn lập tức nhảy dựng lên, sắc
mặt cực kỳ khó coi, trước tiên từ trong lòng lấy ra đôi bao tay mềm nhẹ
bằng tơ tằm rồi đeo vào, sau đó mở hòm thuốc ra, từ bên trong lấy ra rất đôi bao tay bằng da rắn cực mỏng rồi đeo vào, sau đó đứng ở cạnh giường bệnh giữ chờ. Qua một lúc, có một nha hoàn mặt tròn bưng khay bạc tiến
thẳng vào, trong khay là một xấp khăn vuông trắng sạch không tỳ vết.
Bạch Tử khôi phục biểu tình núi băng, dùng tay đã mang bao tay, thấm
ướt một mảnh khăn vuông, dùng sức lau lại chà xát ở trên cái ghế không
có tro bụi, sau đó nhìn kỹ qua khăn vuông không có nửa điểm vết bẩn, mới ngồi xuống. Hai ngón tay ấn lên trên mạch của Thạch Đầu, cau mày nhìn
nửa ngày, ra hiệu cho ta cởi bỏ băng vải nhìn chỗ bị thương của hắn,
kinh ngạc nói:“Đều đã bị thương thành như vậy, cư nhiên còn chưa có
chết?”
Nào có thầy thuốc hy vọng bệnh nhân chết sớm, ta tức giận gần chết,
nhưng lại vẫn sờ sờ đầu Thạch Đầu, bồi tiếp cười nói:“Không thể chết
được, thỉnh Bạch thần y không cần phí lòng lo lắng.”
Bạch Tử lạnh nhạt nói:“Có cái gì không thể chết? Người sớm hay muộn đều là phải chết, sớm hay muộn mà thôi.”
Ta nghe xong lời này, chỉ cho rằng hết thuốc chữa rồi, cổ họng từng
trận chua xót, ánh mắt đỏ lên, thấp giọng nói:“Cầu thần y nghĩ kỹ lại
biện pháp, cứu giúp nam nhân của ta đi, người chết sớm hay chết muộn thì không sao cả, nhưng tâm lý người còn sống thì phải chịu đau lòng……”
“Ai bên người không có người chết? Nếu đây là đau lòng, thiên hạ lại
có ai không có một chút đau lòng?” Có lẽ là mỗi ngày đối mặt với sinh
tử, đối với sinh mệnh không có quá nhiều hăng hái, cho nên giọng điệu
của Bạch Tử cũng không có tình cảm gì, hắn tựa như một cái máy móc
chuyên nghiệp tinh tế, sau khi kiểm tra triệt để cho Thạch Đầu xong, cởi bao tay da rắn ra, mở ra hòm Ngọc Thạch chuyên dụng của chính mình, lấy ra bút giấy, kê khái đơn thuốc, cũng không cho người nhà xem qua, mà
liền ra hiệu cho dược đồng bốc thuốc theo đơn.
Ta cùng Nam Cung Minh thực chờ mong hỏi:“Có thể cứu không thế?”
Bạch Tử lạnh lùng nhìn hai người bất đồng với con mắt đang chờ mong
nhìn, lại đeo bao tay da rắn, sau khi lấy ra ngân châm đâm vài cái huyệt vị rồi nói:“Thể chất của hắn rất thú vị, khung xương cơ thịt toàn thân
phân bố thật sự hoàn mỹ, sức khỏe khôi phục không tồi. Nhưng là kinh
mạch ở cổ chân bị chặt đứt, nhiều chỗ gãy xương, các loại ngoại thương
vô số, tạm thời lưu lại,dùng thử một lần thuốc mới cùng với phương thức
trị liệu ngoại thương, hai người các ngươi đều cút ra đi, không cần ở
trong này vướng chân vướng tay.”
Đến tột cùng là có thể trị hay là không thể đây hả? Hắn định đem Thạch Đầu làm chuột bạch thí nghiệm sao?
Ta há mồm muốn hỏi, Nam Cung Minh vội vàng tóm lấy, liên tục lôi kéo, tha đi ra ngoài, đi qua mái hiên, mới tinh tế phân phó:“Thế hệ con cháu Bạch gia đều là cuồng mê y học, Bạch Tử chữa bệnh đặc biệt chu đáo tỉ
mỉ, gặp phải bệnh nhân mà