XtGem Forum catalog
Vô Sắc Vô Hoan

Vô Sắc Vô Hoan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324062

Bình chọn: 8.00/10/406 lượt.

như thế này mới có thể biến trở lại thành cái đứa bé yếu ớt bất lực

kia, sẽ ở trong bóng đêm vụng trộm rơi lệ. Hắn si ngốc nhìn ta, trong

mắt tràn đầy khẩn cầu cùng kỳ vọng,“Cho dù ta chết, nàng cũng không thể

quên ta.”

Như buổi đêm năm ấy sao rơi đầy trời, ta kiên định nắm chặt tay hắn,

lại thề lần nữa:“Ta sẽ cùng chàng, vĩnh viễn làm bạn cùng chàng, chàng

biết không? Ông trời sắp đặt con người rất công bình, khoa học đã từng

có luận chứng, nói là năng lực chịu đựng trong tâm lí của nữ nhân cứng

cỏi hơn một ít, tuổi thọ cũng lâu dài hơn một ít so với nam nhân, chờ

sau khi biến thành ông già bà già, ta sẽ chết muộn hơn chút so với

chàng, thu thập phòng ở, xử lý việc nhà, tương lai chàng phải đợi ta ở

trên cầu Nại Hà, hai ta còn phải giúp đỡ nhau mà đi.”

Thạch Đầu nhịn không được nở nụ cười, mắng:“Chỉ nói hưu nói vượn,

Khoa Học không phải là tên của con gà hoa lau nhỏ mà trước kia nàng nuôi sao? Nó ở đâu ra có thể luận chứng hả? Năng lực chịu đựng của nữ nhân

sao có thể mạnh hơn có thể so với nam nhân? Cũng không biết nàng từ nơi

nào học được nhiều ngụy biện như vậy!”

Nhớ tới Khoa Học bị hắn trộm để hầm ăn, ta mặt đỏ tai hồng, nhảy xuống giường, xông tới phòng bếp nhỏ bưng canh gà ra cho hắn.

Lại thấy Nam Cung Minh đang ảm đạm đứng ở sau tường hoa của hành lang gấp khúc, nhìn ta đến thất thần, thẳng đến khi Bạch Tử ở bên cạnh kéo

hắn vài lần, mới tập tễnh rời đi. Khi rời đi, Bạch Tử quay đầu nhìn ta

liếc mắt một cái, lúc ngoái đầu nhìn lại, như hàn cung trích tiên, không vui không buồn, lại lạnh lùng khiến cho tâm lý của ta có chút sợ hãi

khó hiểu.

Quản sự của Bạch gia an bài

chỗ ở cho ta, ta từ chối cho qua, vẫn là cực nhọc cả ngày lẫn đêm canh

giữ ở bên cạch Thạch Đầu để chiếu cố, mới chiếu cố hai ngày, Thạch Đầu

liền một cước đá ta đi ra, còn trách mắng:“Đều gầy còm nhom thành phẩm

chất thứ hạng này rồi, còn quan tâm mù quáng! Nếu mà mệt mỏi suy sụp, ta sẽ mặc kệ nàng đấy!”

Ta không thể không quan tâm.

Bạch Tử là tên cuồng si y học, sắp xếp quản lí việc nhà toàn dựa vào

quản sự. Đại bộ phận bệnh nhân đến tìm thầy thuốc chữa bệnh đều trú tại

sân viện riêng biệt ở bên ngoài của Độ Ách sơn trang, để hắn mỗi ngày đi qua chẩn bệnh, bộ phận nhỏ bệnh hoạn đặc thù thì mới có thể ở tại bên

trong sơn trang. Bọn ta nhờ phúc của Nam Cung Minh, hưởng thụ đãi ngộ

VIP, trụ tại tiểu viện độc lập, gần với vườn hoa, dựa vào núi, cạnh bờ

sông, còn có thị nữ dược đồng chuyên môn hầu hạ. Bình thường trụ ở loại

tiểu viện đặc thù này, chữa bệnh đều là đệ tử thế gia có quan hệ tốt với Bạch gia, lúc phát tiền thưởng, bạc đều là vung như nước chảy. Ta cùng

Thạch Đầu căn bản cũng có mấy đồng tiền, tất cả đều mất hết khi rơi vào

rủi ro trong lúc gặp Long cầm thú, nay mỗi ngày ăn với uống không phải

trả tiền, ở không mất đồng nào, lấy không dược, lại ngay cả một lạng bạc cũng chưa bao giờ phát thưởng cho người ta.

Vài ngày đầu, Bạch Tử mỗi ngày lại tới đây tuần tra, lại có Nam Cung

Minh chạy ngược chạy xuôi biểu hiện ân cần, bọn thị nữ dược đồng không

dám khinh mạn, trên toàn diện còn không có trở ngại. Sau lại biết chúng

ta không phải là người có tiền có thế, Bạch Tử lại không quá tiếp đãi

săn sóc, liền dần dần trở nên lơi lỏng. Hơn nữa thế giới này không có

tốt lành hay khinh rẻ, không cấm kỵ nam nữ cưới hỏi, bọn thị nữ xinh đẹp mỹ lệ ở đây, không hề hiếm, đều bày tỏ ái mộ cho Nam Cung Minh anh tuấn nhiều tiền, ôn hoà nho nhã, từng người một đều mơ mộng bay lên đầu cành cây biến thành phượng hoàng, trèo lên con rùa vàng này, làm chủ mẫu của Nam Cung gia, câu dẫn tranh đoạt đánh nhau còn kịch liệt hơn so với văn trạch đấu ta xem trước kia, nhưng Nam Cung Minh rõ ràng chỉ muốn gặp

ta, hận không thể mười hai canh giờ vây quanh xoay quanh ta, cho nên……

Nghe nói Bạch Tử từng đem người lấy sai dược, làm hại bệnh nhân của

hắn, tha đi đánh chết, cho nên bọn họ không dám xằng bậy trong việc cung ứng dược vật, chỉ là kéo dài thời gian bốc thuốc nấu dược. Nhưng là

phương diện đồ dùng sinh hoạt cũng là rối tinh rối mù, thực vật được đưa tới nhìn bên ngoài thì tươi sạch, bên trong không phải ôi thiu thì là

mục nát, hoặc là cho nhiều thêm hai vốc muối, hoặc là không cho muối,

bên trong canh gà chỉ có hai khẩu xương, trong canh cá thì lại là xương

dằm còn thừa của lúc trước. Nước nóng với trà nóng lại càng đừng nói,

nước được đưa lên còn có thể dư lại một chút độ ấm, đã coi như không tồi rồi. Nói tóm lại vài từ, chính là liếc ngang liếc dọc, bới móc thiếu

sót châm chọc ta nhiều chuyện thích xen vào việc của người khác, không

xứng đáng để sai sử các nàng, sau đó việc ai người ấy làm, ngốc dưới mái hiên cắn hạt dưa nói chuyện phiếm.

Tới cửa cầu người khiến ta quả thật không có biện pháp cáo trạng,

Bạch Tử chỉ để ý chữa bệnh, hắn một mực không biết gì về việc sinh hoạt

lặt vặt. Nam Cung Minh và ta quan hệ mật thiết, nhưng cũng không phải là chủ nhân của nơi này, hơn nữa ta không thể lại mắc nợ nhân tình với

hắn, đành phải cầm hà bao rỗng tuếch đến hỏi Thạch Đầu:“Chúng ta không

có tiền chi t