
hiên tiên tỷ tỷ”, sau đó kêu Thạch Đầu là “Sẽ Không Động ca ca”.
Chỉ cần không phải là nữ chủ, nữ xứng tranh giành nam nhân với ta, ta không chán ghét đứa nhỏ không có tâm cơ như thế này, trong lòng không
có gánh nặng khi cùng nàng ở một chỗ, không cần tính kế cái gì. Liền
thường xuyên chăm sóc nàng, có ăn ngon trò chơi vui, đều lưu lại một
phần cho nàng, còn có một lần từng giúp nàng lên mái hiên tìm mèo.
Nàng lập tức thích ta, thường xuyên líu ríu lại đây hàn huyên chơi
đùa với ta, nói chuyện không ngừng, còn lôi kéo Bạch Tử muốn “Sẽ Không
Động ca ca” mau chóng lành bệnh, ồn ào náo nhiễu đến mức Bạch Tử phải đi đến phòng bệnh của Thạch Đầu nhiều thêm hai lần.
Lúc ta vụng trộm nấu bếp riêng, nàng giúp ta trộm củi lửa.
Ta cảm thán hoa tàn rồi, nàng liền nói hoa về nhà rồi.
Ta nói nàng quá ngây thơ, nàng chớp chớp mắt hỏi ta, cái gì là ngây thơ?
Ta bảo nàng bắt cá, nàng bắt cá chép trong ao đem tới.
Dù sao…… Ở chung cũng khá vui vẻ.
Bạch Tử không thích chúng ta tiếp cận cho lắm, tựa hồ rất lo lắng
Tiểu Hỉ, lén răn dạy nàng vài lần, cũng cảnh cáo ta vài lần. Ta liền đem chuyện bọn thị nữ đã làm nói cho hắn, khuyến cáo:“Ngươi thật sự thích
nàng, liền chăm sóc nhiều hơn một chút, nàng tâm tư đơn thuần, vừa dễ
dàng tin tưởng người khác, cũng dễ dàng bị lừa.”
Tiểu Hỉ đối với Bạch Tử cũng là lúc thì vui lúc thì không vui, trong
chốc lát nháo muốn tìm hắn làm bạn, trong chốc lát lại chán ghét hắn,
chán ghét đến mức muốn chạy trốn, ta hỗ trợ, thật vất vả tìm ra nàng từ
gầm giường, nàng nước mắt lưng tròng lên án:“Bạch đại ca luôn dùng kim
đâm ta, còn rót thuốc đắng, ta chán ghét hắn!”
Ta bất đắc dĩ nâng trán, giải thích:“Ngươi thân thể không tốt, hắn
cho ngươi châm cứu là đúng, nếu là sợ đau, bệnh liền theo cả đời không
khỏi.”
Nàng hướng về ngón tay, suy nghĩ nửa ngày, vẫn là đuổi theo sau mà đi đến bên Bạch Tử.
Bạch Tử nắm tay nàng, một người tuyệt mỹ một người đáng yêu, hai
người chậm rãi đi dưới chỗ hoa rợp. Vẻ mặt của Bạch Tử so với bình
thường nhu hòa hơn rất nhiều, hắn một bên kể câu chuyện cổ tích không
biết từ quyển sách nào đọc được, một bên đáp ứng mang theo nàng đi nhìn
hoa đăng, cái bóng phía sau lưng bọn họ được ánh tịch dương kéo ra thật
dài, thoạt nhìn phi thường ấm áp, đẹp đẽ đến mức như ảo giác.
Đại khái là hiệu ứng cánh bướm, tình tiết truyện cũng đã thay đổi.
Nay thần y có người trong lòng, lại chán ghét ta, nhất định sẽ không trở thành cầm thú.
Ta hâm mộ nhìn theo đôi Kim Đồng Ngọc Nữ này rời đi, nhưng là trong
lòng luôn luôn có một tia quái dị nói không nên lời, mạc danh kỳ diệu tụ hợp vòng quanh ở trong lòng, không gạt ra được.
Nhập viện ngày thứ mười lăm, Nam Cung đại thiếu gia cuối cùng phát
hiện ra cảnh ngộ bần cùng quẫn bách của ta, nhét một xấp kim phiếu thật
dày đến, ta băn khoăn tự tôn của Thạch Đầu, kiên quyết uyển chuyển cự
tuyệt bố thí từ tình địch của hắn, Nam Cung Minh phiền muộn mà đi. Qua
hai ngày, lại lấy một xấp giấy tờ đến đây, ở trên cùng là hai bản giấy
phép thông hành hoán đổi tên mới cùng chứng minh thân phận, toàn bộ đều
có con dấu của quan phủ, phía dưới thêm đến ước chừng hơn một ngàn lượng ngân phiếu đủ cái mệnh giá lớn nhỏ.
Nam Cung Minh nói:“ Thân phận nguyên bản của các người, ta đã làm cho quan phủ báo thành bị bệnh mà chết rồi, thân phận mới là nông hộ ở
trong hồ sơ đã được trình báo lên quan phủ, có thuế má ghi chép chính
thức cùng hồ sơ lưu trữ của quan phủ, nơi sinh là ở Dương thôn, huyện
Tây Nam An, nơi đó đang gặp phải nạn hạn hán, chạy nạn giả thật rất
nhiều, các người một đường chuẩn bị, cẩn thận ứng phó, hẳn là không xảy
ra đại loạn, đợi đi đến ngoài cửa biên giới, tiêu tiền chuẩn bị một chút đưa cho quan phủ, mua và xây nhà cũng dễ dàng. Mặt khác, ngàn lượng bạc này là tiền thưởng chưa phát khi Thạch Đầu làm hắc vệ, còn có tiền tiêu vặt hàng tháng không đến lĩnh của nàng lúc rời đi Nam Cung phủ, cũng là số định mức mà các người nên được, cho nên nhận lấy đi. Chờ sống sót
qua mấy ngày này, bằng bản lĩnh của Thạch Đầu, tương lai cũng không để
nàng chịu đói.”
Ta nhìn về phía Thạch Đầu, hắn hướng về phía ta gật gật đầu, ta bèn tiếp nhận.
Nam Cung Minh lại cực nghiêm túc nói với Thạch Đầu:“Ngươi là phản đồ
của Nam Cung thế gia, ta phải nên phế đi võ công của ngươi, lại e ngại
có kẻ thù tới cửa, Lạc Nhi phải chịu khổ, đành phải tạm thời gác xuống
việc này. Chỉ là ngươi về sau hành tẩu giang hồ không thể nhắc tới tên
của Nam Cung gia, cũng không thể ở trước mặt mọi người sử dụng võ công
độc môn của Nam Cung gia làm việc ác, để tránh huỷ hoại danh dự của Nam
Cung gia. Nếu ta nghe được lời đồn đại gì không tốt, liền sẽ không cho
ngươi thêm cơ hội lần thứ hai nữa, nhất định đuổi cùng giết tận.”
Thạch Đầu có tuyệt thế bí tịch trong bảo tàng, đối với việc này lơ
đễnh không quan tâm, nhếch miệng cười cười, lộ ra hai hàm răng đều đặn,
đáp ứng nhanh như tên bắn .
Ta biết Nam Cung Minh thật sự nguyện ý buông tha cho chúng ta, mang
theo sự tôn trọng ở trong lòng, ngàn ân vạn tạ, tự mình đưa hắn ra đến
bên