
đều nhớ rõ, cho dù là nói dối.
Nguyên lai, ngươi đều thực hiện mỗi một sự kiện đã đáp ứng với ta, cho dù là hung hiểm.
Ta thì sao? Ta ngay cả nụ cười của ngươi đều không nhớ rõ.
“Thực xin lỗi.”
Giọt nước mắt lớn như hạt đậu tương, rốt cục giống như mưa rải xuống dưới.
Núi hoang dã, ta ôm Thạch Đầu, cất tiếng khóc lớn.
Nhưng là cho dù khóc đến thanh âm khàn khàn, việc làm sai đã không sửa đổi lại được.
Nước mắt rơi lên mặt Thạch Đầu, hắn mấp máy môi có chút khô nứt, yếu ớt hỏi:“Lạc Nhi, trời mưa sao?
Ta một bên khóc một bên gật đầu:“Là trời mưa, mưa rất to.”
Nam Cung Minh lẳng lặng đứng ở bên cạnh, bỗng nhiên rút ra trường kiếm, đi về phía Thạch Đầu.
Nam Cung thế gia đuổi giết phản đồ tận hết sức lực, chuyện trải qua ở trong rừng hơn một tháng trước vẫn rõ ràng ở trong trí nhớ.
Ta đứng bật dậy, tiến về hướng Nam Cung Minh, xô hắn lui về phía sau
nửa bước, sau đó như sư tử cái phát cuồng che chở ở trước mặt Thạch Đầu, giương nanh múa vuốt rít gào:“Không cho phép động vào hắn!”
Nam Cung Minh chần chờ nói:“Lạc Nhi muội muội, nàng không cần làm khó ta. Hơn nữa hắn thương thế rất nặng, sợ là không sống được. Cho dù cứu
sống cũng là phế nhân.”
Ta rống:“Hắn bị phế thì ta hầu hạ! Hắn chết thì ta thủ tiết!”
Nam Cung Minh lắc đầu:“Phản đồ nhất định phải bị thanh trừ, đây là quy củ.”
“Ta sẽ không đi tìm hiểu cái gì phá quy củ của Nam Cung thế gia nhà
các ngươi.” Mắt ta đỏ lên, nén nước mắt, điên cuồng kêu thê lương,“Nếu
ngươi giết hắn, ta liền giết ngươi! Ta không sợ giết người! Trừ phi
ngươi đem ta cùng hắn cùng nhau giết, nếu không ta liền hao phí một năm, hao phí mười năm, trả giá bằng mọi giá, đều sẽ nghĩ tất cả các biện
pháp giết ngươi!”
Nam Cung Minh khuyên nhủ:“Tội gì chứ? Dung nhan của nàng qua sự kiện
hôm nay, sợ là không giấu diếm được, còn có Long Chiêu Đường ở phía sau
như hổ rình mồi, cho dù tránh được hôm nay, hai người cũng trốn không
được ngày mai. Thạch Đầu thế đơn lực bạc, không che chở được nàng. Nam
Cung gia tại triều đình có người, có đầy đủ võ lâm thế lực, Long Chiêu
Đường không dám khinh động, nàng chỉ có đi theo ta thì mới có thể bình
ổn sống qua ngày.”
Nước mắt ta lại từng giọt từng giọt lớn rơi xuống, cùng với không
ngừng lắc đầu sang hai bên:“Trái tim của ta quá nhỏ, chứa không nổi quá
nhiều cảm tình, từ nhỏ đến lớn, bên trong chỉ chứa một mình Thạch Đầu.
Thác Bạt đại ca biết điểm ấy, cho nên dùng mệnh đổi hắn trở về, hôm nay
nếu ta vì an toàn của riêng mình mà phụ Thạch Đầu, cũng là phụ tình
nghĩa của Thác Bạt đại ca, chắc chắn lương tâm bất an, ngày ngày sợ hãi, ở đâu ra bình ổn qua ngày?”
Nam Cung Minh phẫn nộ nắm chặt chuôi kiếm, cắn môi hỏi:“Từ nhỏ đến
lớn? Ta đến tột cùng có cái gì so ra kém hắn? Hắn đối tốt với nàng, ta
lại có cái gì làm không đủ? So ra kém? Vì sao nàng muốn xa cách ta, thân cận hắn?”
“Không phải ngươi không tốt, là ngươi quá tốt ,” Ta do dự một lát,
rốt cục nhẹ nhàng nói ra,“Ta ở trong lòng ngươi vẫn là cái tiểu cô nương thiện lương kia khi tám tuổi nhào vào trước mộ mẫu thân khóc rống, là
cái tiểu nha đầu vĩnh viễn ngoan hiền hiểu chuyện, nói năng nhỏ nhẹ nhã
nhặn, cho nên ngươi thích ta, muốn chiếu cố ta.”
Nam Cung Minh nói:“Nàng vốn chính là như vậy.”
“Ta không phải! Ta chỉ là đứa ích kỷ, làm việc ngang ngược không phân rõ phải trái, hơn nữa là đứa ngốc thường xuyên làm chuyện ngu xuẩn
thôi.” Ta rối rắm nhìn Nam Cung Minh,“Ta ở Nam Cung thế gia là nha hoàn, ngươi là chủ tử, ta cho dù có chút chống đối, cũng không dám quá phận ở trước mặt ngươi, nhưng là Thạch Đầu lại biết ta là đứa giảo hoạt hỗn
đản, chàng ấy có thể nhìn thấu ta, cho nên ta ở trước mặt chàng không
cần giả vờ đóng kịch, khi cùng một chỗ, muốn mắng cứ mắng, mắng không
được liền đánh nhau, đánh không lại liền chơi xấu, chơi xấu không thành
liền khóc lóc om sòm, khóc lóc om sòm không được liền cầu xin tha thứ.
Yêu nhau dễ dàng, ở chung khó khăn, ngươi trời sinh là phượng hoàng,
Thạch Đầu trời sinh là chim sẻ, ta cũng là chim sẻ khoác tấm da phượng
hoàng, ngẩng đầu nhìn lên cây ngô đồng quá mệt mỏi, vẫn là cùng đồng
loại vui vẻ cùng nhau.”
Lâm Lạc Nhi thông cầm vận, tinh âm luật, ca hát nhảy múa mọi thứ đều
có tài, cùng Nam Cung Minh trên cây thổi sáo, dưới tàng cây múa vũ vốn
chính là thần tiên bạn lữ, Kha Tiểu Lục là cái người chết rú ở trong
nhà, tế bào âm nhạc đều không có, hội họa toàn dựa vào cóp và học thuộc
lòng từ sách và tiểu thuyết vô danh, yêu nhất phim Mỹ với phim truyền
hình, bị quần chúng nhân dân tiểu thuyết đam mĩ cộng với phim đen huấn
luyện đến độ rau thịt đều không sợ, cho dù nghe xong bảy tám lần còn có
thể cười bỉ ổi vài tiếng.
Mama nói: Tuyển nam nhân phải chọn môn đăng hộ đối, con dâu nhà giàu có nhìn thì hào nhoáng, bên trong tuyệt không dễ làm.
Đây là lời lẽ chí lý.
Tuy rằng phát sinh từ ấn tượng ban đầu là nguyên nhân quan trọng
nhất, tuy nhiên cũng có khoảnh khắc động tâm, có thể tính là không có
phát sinh, thời gian dài cùng một chỗ với Nam Cung Minh, loại nam nhân
vật chính vĩ đại tiêu chuẩn cao này, vểnh