XtGem Forum catalog
Vô Sắc Vô Hoan

Vô Sắc Vô Hoan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324193

Bình chọn: 8.5.00/10/419 lượt.

lên cái đuôi giả làm phượng

hoàng thật sự quá khó khăn cho cái rễ cỏ dại như ta đây ……

Lâm Lạc Nhi của Nam Cung Minh đã chết rồi, còn lại là Kha Tiểu Lục.

“Yêu nhau dễ dàng, ở chung khó khăn……” Nam Cung Minh ngây ngốc tại

chỗ, lặp lại lời này nghiền ngẫm rất nhiều lần, nhưng như thế nào cũng

nuốt không trôi.

“Ngài là ngô đồng, tự có phượng hoàng xứng đôi, ta đã nói đến nước

này, chó nóng nảy sẽ vượt tường, con thỏ nóng nảy sẽ cắn người, nếu

ngươi muốn ngăn trở liền trực tiếp chặt đầu ta đi, tất cả lời nói mà ta

vừa mới nói đều là có nghĩa! Ngươi giết Thạch Đầu, ta liền coi ngươi là

kẻ thù, chỉ cần còn có một hơi thở, đều sẽ báo thù đến cùng.” Ta lạnh

lùng nhìn hắn,“Nếu không muốn giết ta, thì tránh ra!”

Nam Cung Minh chần chờ một hồi lâu, rốt cục buông trường kiếm trong tay xuống, nghiêng người thối lui.

Người chết đã đi xa, người sống lại sống không mục đích, ta hối hận

nhìn lại Thác Bạt Tuyệt Mệnh đang nằm trên mặt đất một lần nữa, cân nhắc một chút sự tình nhanh chậm trễ, gấp gáp đưa thi thể hắn đẩy đi ven

đường cây cối giấu đi, đợi qua hai ngày trở về an táng, sau đó miễn

cưỡng khiêng chú chim sẻ nhỏ của ta từ mặt đất lên, lắc lắc đi đến phía

trấn trên.

Thạch Đầu thương thế quá nặng, toàn dựa vào thể chất khí lực tốt để

chống đỡ, nếu không tiến hành xử lý, ta cũng chỉ có một con đường thủ

tiết là có thể đi .

Nam Cung Minh lại xông về phía trước, ngăn ta lại, cười khổ mà

nói:“Nàng bộ dạng như vậy thì đi như thế nào? Gặp phải mật thám Long

Chiêu Đường phái tới thì làm sao bây giờ? Hơn nữa đưa tới trong thành đi trị bệnh, cho dù tốt, nàng đời này cũng chỉ có thể coi sóc trước giường bệnh hầu hạ hắn .”

“Cảm phiền đã lo lắng, cho dù phải kéo, ta cũng sẽ kéo hắn đi.” Ta không thể chú trọng hơn nữa về an nguy của bản thân.

Nam Cung Minh vẫn là ngăn cản ta, hắn khôi phục thần sắc nguyên bản

không bị nhiễu loạn gợn sóng, khóe miệng hơi hơi cong, từ đám thủ hạ

chọn ra một tên tiểu tử thoạt nhìn lanh lợi, phân phó nói:“Ngươi cưỡi Ô

Vân chuy, đem thi thể Thác Bạt Tuyệt Mệnh đưa đi núi Mục Mã Y ở phía bên kia tường thành, giao cho Hắc Điên vợ chồng an táng, cẩn thận báo cho

bọn họ biết đồ đệ là chết ở trên tay ai, là chết như thế nào.”

Tiểu tử hiểu ý, nâng Thác Bạt Tuyệt Mệnh lên, xoay người lên ngựa, lĩnh mệnh mà đi.

Nam Cung Minh trở lại đối ta nói:“Hắn là chim ưng Đại Mạc , sau khi

chết cũng muốn trở về quê cũ. Hơn nữa sư phụ của hắn, Hắc Điên yêu

thương nhất đồ đệ cuối cùng này, sư nương của hắn là bọ cạp đỏ trời sanh tính bao che khuyết điểm, hai người tuyệt sẽ không bỏ mặc mà không xử

lý chuyện này. Long Chiêu Đường lần này bị thương rất nặng, ta sẽ nhờ

người đi kinh thành, thỉnh Ngự Sử thượng thư hặc tội hắn thân là trọng

thần hải sự, tự tiện điều động quân đội thống ngự tỉnh, có lòng mưu

phản. Hắn cho dù không bị giáng tội, cũng sẽ bị quấy loạn đến sứt đầu mẻ trán, không dám làm hành động ngạo mạn nữa.”

Hoàng đế điều tra, sát thủ báo thù, đủ cho Long Chiêu Đường thê thảm, ta bội phục sát đất lòng dạ đen tối của Nam Cung Minh, lại không biết

hắn sẽ đối đãi với mình như thế nào, có chút thấp thỏm không yên.

Nam Cung Minh hết căng lên rồi lại thả lỏng mấy lần, rốt cục hạ định

quyết tâm, mở nắm tay đang nắm chặt ra, vươn tay về phía ta:“Trong thiên hạ, chỉ có Bạch gia thần y có thể trị thương cho Thạch Đầu. Chủ nhân

của Bạch gia bây giờ là Bạch Tử, ta cùng hắn quen biết nhau nhiều năm,

biết hắn cá tính cổ quái, chỉ yêu thích xem bệnh, không biết là có chữa trị cho Thạch Đầu hay không, cho nên ta lái xe đưa các người đi một

đoạn đường vậy.”

Ta nghe hai chữ Bạch Tử lại không tự giác khẩn trương lên, lại nhìn

vẻ mặt thành khẩn của Nam Cung Minh, tính hồ nghi theo thói quen lại

dâng lên một lần nữa. Không khỏi chần chờ do dự.

“Ta nói rồi, nàng là em gái của ta, ta chưa bao giờ muốn nàng chết,

chỉ muốn nàng có thể trải qua suôn sẻ. Chính là ta mọi chuyện tính kế

quá mức, xem xét trước sau, luôn luôn chậm từng bước so với Thạch Đầu,

nay Thác Bạt đã chết, Thạch Đầu trọng thương, ta cho dù không cam lòng,

có lòng muốn tranh đoạt, cũng đoạt không nổi,” Nam Cung Minh ảm đạm cúi

đầu, sai người giục ngựa đi phụ cận trấn trên tìm xe, tiếp tục nói,“Các

người có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này trị liệu thân thể, đợi

sau khi tốt rồi, cùng đi đại mạc biên quan sống, bên kia núi cao hoàng

đế xa, quan viên tham ô thành phong trào, thống trị không nghiêm, hơn

nữa Long Chiêu Đường là Vương gia, không phụng chỉ thì không thể tùy

tiện đi biên quan.”

Thạch Đầu còn đang hôn mê, nhiệt độ cơ thể nóng kinh người.

Nam Cung Minh ưỡn thẳng sống lưng, thực cẩn thận nói:“Ta nói rồi, chờ sau khi nàng lớn lên, ta đưa nàng đồ cưới cho nàng gả chồng, cho nàng

chỗ dựa, không bị khi dễ. Ngay cả tên man tộc Thác Bạt Tuyệt Mệnh này

đều có thể thực hiện mỗi một câu lời hứa, ta đường đường là gia chủ của

Nam Cung gia, tự nhiên cũng có thể làm được.”

Ta ngây ngẩn cả người.

Tín nhiệm hắn, một bước là thiên đường, một bước là địa ngục, toàn bộ giao phó theo ý niệm của hắn.

Không tín