
áo nịt màu xanh
lam kín mít, mặt che miếng vải đen, cưỡi tuấn mã. Hắn dựng ngón trỏ chạm chạm vào môi ta, ý bảo không cần kêu lộ ra thân phận, sau đó giải thích nói:“Thác Bạt Tuyệt Mệnh tìm ta cầu viện.”
Ta càng kinh ngạc:“Nam Cung thế gia cách nơi này tời hai ngày lộ
trình, Thác Bạt Tuyệt Mệnh như thế nào có thể đi tới rồi quay lại trong
một ngày được?”
Nam Cung Minh cười nói:“Long Chiêu Đường động, ta đi theo hắn động, ở trên đường gặp nhau. Hắn ngăn cản ta lại rồi nói ngươi sắp chết, cầu ta tương trợ, ta liền cho hắn mượn con ngựa Ô Vân Chuy(1) tốt nhất, đồng hành suốt đêm, đánh ngựa tới để cứu người.”
(1) Ô Vân Chuy: con ngựa lông trắng lẫn xanh tên Ô Vân- Mây Đen
“Thạch Đầu! Thạch Đầu còn ở bên trong!” Ta nắm lấy vạt áo của hắn, cầu xin công đạo.
Nam Cung Minh khóe mắt cong cong, tiếc hận nói:“Long Chiêu Đường
quyền thế cao tận trời, nhân mã đông đảo, không thể đối phó từ chính
diện. Ta chỉ dẫn theo mấy chục người, còn không dám bại lộ thân phận,
nay có thể cứu nàng đi ra đã là vạn hạnh, Lạc Nhi muội muội đừng nóng
vội, sự tình phía sau ta sẽ tận lực xử trí……”
Hắn chỉ huy mọi người bắn tên yểm hộ, bắn ngã vài tên thị vệ, lại co
đầu rút cổ ở phía sau, ta biết bọn họ về công lẫn tư đều không có lý do
liều mạng cứu Thạch Đầu, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thác Bạt một mình nhảy
vào tên trận, lo lắng suông.
May mắn nhất là, đêm qua Long Chiêu Đường hung bạo giết người bừa
bãi, người thị vệ tốt bụng kia bị chết quá oan uổng, khiến cho lòng
những người khác có bất mãn, không ít người đều xuất công không ra lực,
tên thế tuy mạnh, độ chính xác cũng không cao, hơn phân nửa lệch khỏi
quỹ đạo mục tiêu, bay cao bay xa, rụt rè lẩn tránh, bắn mây bắn chim bắn cây, chính là không bắn người, khiến Long Chiêu Đường tức giận đến mức
giậm chân.
Thác Bạt Tuyệt Mệnh áo và ngựa màu đen, một cưỡi ngựa xông thẳng vào
lòng địch, coi hơn một ngàn thị vệ như không là cái gì. Tay phải của Hắn khua tròn dây chão dài trên không trung, ngăn cản mũi tên bay tới, kẹp
bụng ngựa nghiêng người nằm đổ, một đầu khác của dây chão dài cuốn lên
trên chân Thạch Đầu, dùng sức kéo lên, nhấc lên lưng ngựa, trong thời
gian ngắn quay đầu ngựa lại, nhảy qua đỉnh đầu của thị vệ, cố gắng xuyên qua vòng vây mà đi.
Long Chiêu Đường nổi giận, đoạt lấy trường cung bên cạnh dẫn đầu bắn
tới một mũi tên, Thác Bạt Tuyệt Mệnh quay đầu tiếp được mũi tên, phản
thủ ném ngược lại. Long Chiêu Đường kinh hãi, hướng bên cạnh nghiêng
người, mũi tên đã xuyên qua xương bả vai, ghim đóng hắn chắc chắn lên
trên cửa xe. Long Chiêu Đường đau đến kêu thảm thiết một tiếng, cũng rất mau trấn định xuống, hắn mạnh mẽ rút tên ra, bưng miệng vết thương
không ngừng chảy máu, cắn răng phát lệnh với thị vệ:“Nếu để cho bọn
chúng chạy! Toàn bộ các ngươi liền đừng nghĩ sống!”
Chủ tử trọng thương, ai cũng trốn không thoát khỏi trách nhiệm. Bọn
thị vệ buông oán niệm, đồng tâm hiệp lực, đem mũi tên phóng chuẩn, phóng xoàn xoạt thẳng về phía chúng ta, giống như phải đem mọi người chọc
thành cái tổ ong vò vẽ.
“Rút lui!” Nam Cung Minh gấp gáp quay đầu ngựa lại, vội vàng rời đi.
Bên trong mưa tên đầy trời, ta thấy Thác Bạt Tuyệt Mệnh liều mạng
giục ngựa, điên cuồng chạy tới. Hắn tận lực nắm lấy dây cương, dùng phi
tác quấn Thạch Đầu lên trên ở bụng ngựa thượng. Ô Vân Chuy tuy là con
ngựa thần tuấn, lại cõng không nổi hai người đàn ông to lớn, sau lưng nó đã bị thương, khóe miệng phun ra bọt mép, như trước vẫn trung thành
tiếp tục chạy, nhưng vẫn theo không kịp đội ngựa của Nam Cung Minh, dần
dần biến mất ở trong phạm vi tầm mắt của ta.
Điên cuồng mà chạy ước chừng hơn một giờ, thị vệ của Long Chiêu Đường không có đuổi theo, Nam Cung Minh rốt cục dừng ngựa lại, nhẹ nhàng
nói:“Lạc Nhi muội muội, nơi này là giao giới Lạc Hà, gần nhất hoàng đế
sẽ đi nam tuần, mấy ngày nay sẽ đi theo đường thuỷ nơi này, toàn trấn
Lạc Hà giới nghiêm nghênh giá, Long Chiêu Đường lại làm càn nữa, cũng
không dám mang theo ngàn binh lính tiến đến nơi này quấy rầy, nếu không
bị Ngự Sử hặc tội tạo phản, hắn cũng không trải qua được ngày lành, cho
nên chúng ta an toàn .”
Ta nhìn bụi cát bị vó ngựa bốc lên ở phía sau, lo lắng hỏi:“Thạch Đầu cùng Thác Bạt đâu? Bọn họ như thế nào còn chưa có tới?”
Nam Cung Minh ôn hòa nói:“Ta cùng Thác Bạt Tuyệt Mệnh nói rõ rồi, ta
chỉ phụ trách cứu nàng, dù sao Thạch Đầu cũng là phản đồ của Nam Cung
gia, ta không lấy mạng của hắn đã là khoan hậu khai ân .”
Ta nói:“Hắn phản Nam Cung thế gia…… Cũng là vì ta bị đưa cho Long Chiêu Đường.”
Nam Cung Minh nói “Hắc vệ phải đoạn tuyệt thất tình lục dục.”
Ta hỏi:“Kẻ trong cuộc thì u mê, người ngoài cuộc thanh tỉnh, người có cảm tình, thất tình lục dục là không đoạn tuyệt được, nếu không ngươi
vì sao phải tới cứu ta?”
Nam Cung Minh há miệng, muốn phủ nhận, cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại, bồi ta chờ đợi.
Ta đứng thẳng tắp ở ven đường, mỗi khi lo lắng sắp phát điên, liền
nhẹ ấn ngón út đã bị gãy giấu ở trong tay áo, dùng các đốt ngón tay với
từng trận đau nhức đến thanh tỉnh ý nghĩ hỗn loạ