XtGem Forum catalog
Vô Sắc Vô Hoan

Vô Sắc Vô Hoan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324260

Bình chọn: 9.5.00/10/426 lượt.

người vẫn là đừng quá

cứng rắn mới tốt.”

Ta hít sâu một hơi, lắc đầu nói:“Người có thể khúm núm cầu nhất thời

an ổn, không thể khúm núm cầu một đời sống tạm bợ, ngươi muốn thiêu liền thiêu đi.”

Long Chiêu Đường cúi đầu chăm chú nhìn ta, ta ôm Thạch Đầu, ngạo mạn ngẩng đầu, chuẩn bị anh dũng hy sinh.

Không ngờ, trong lòng Thạch Đầu bỗng nhiên giật mình, mở mắt ra nhìn ta, bên môi nhẹ nhàng phun ra:“Kéo dài……”

Ta nhìn quanh bốn phía binh sĩ, trong lòng dấy lên một con đường sống mỏng manh, chậm rãi đứng lên, thuận theo nhóm mỹ nhân của Long Chiêu

Đường vào màn che chuẩn bị trang điểm, thời điểm cởi quần áo “Không cẩn

thận” từ trong ngực lấy ra dược phấn dịch dung, tiếp sau đó lại “Không

cẩn thận” làm đổ đầy tay, còn dính vào trên mặt, đụng tới hai mắt, nổi

lên mấy chấm ban đỏ, đau đến mức kêu rống lên. Long Chiêu Đường nhìn đến độ cau mày thật chặt, đành phải sai người lấy nước ấm mau tinh tế rửa

sạch cho ta. Thật vất vả rửa sạch hơn nửa canh giờ, ban đỏ rút đi, lúc

mặc xong quần áo lại do “Khẩn trương” nên té ngã sấp xuống, xé rách cẩm

y, giẫm vỡ ngọc trâm.

Long Chiêu Đường có chút đau đầu, sai khiến người đi lấy quần áo thay thế, thật vất vả mới thay xong quần áo. Cánh tay áo màu trắng rộng của

ta, mang vô số dải băng mà phi thiên tiên nữ trên tranh hay dùng, đơn

giản thắt búi tóc kiểu đoạ mã, hai cây trâm bạch ngọc cắm nghiêng, chân

trần mang theo lắc vàng, trang phục lộng lẫy đứng ở trước xe ngựa của

Long Chiêu Đường, nháy mắt hấp dẫn tầm mắt mọi người, liền ngay cả thủ

vệ binh lính cũng nhịn không được quay đầu nhìn lén vài lần.

Thạch Đầu nhân cơ hội lay động lắc lư đứng lên, tựa như sư tử vọt tới hướng Long Chiêu Đường, chưa chạy vài bước đã bị bọn thị vệ một phen

ngăn lại, cả người bị quẳng sang bên cạnh, xô đổ túi Bát Bảo bên trong

xe, trên mặt đất sư tử làm bằng bạch ngọc, hộp nhạc của Tây Dương, đồng

hồ báo giờ, chim điêu bằng thạch đá đen bóng, bồn cảnh san hô, tất cả

cùng bị liệng vỡ thành mảnh nhỏ.

Ta vội vàng tiến lên muốn giúp, lại bị Long Chiêu Đường một phen ngăn lại, lạnh lùng quét mắt nhìn ra phía bên ngoài, vài cái thị vệ tự biết

thất trách, hoảng sợ xông lên, lập tức đưa hắn lôi xả ra bên ngoài, ném

thật mạnh lên nền đất . Bọn thị đồng và mỹ nhân luống cuống tay chân thu thập mấy món trân bảo bị đập nát, sau đó nhất tề quỳ xuống cầu chủ nhân thứ lỗi cho hành vi sơ sẩy.

Long Chiêu Đường căm ghét nhìn Thạch Đầu mắt không hề nhúc nhích,

cũng không để ý một loạt người đang quỳ trên mặt đất, xoay người vươn

tay về phía ta, ôn nhu tinh tế cẩn thận chỉnh trâm gài tóc, ở mai tóc

gạt ra vài lọn tóc dài, sau đó mở ra hộp sứ uyên ương, từ bên trong lấy

ra một ít son hồng, ở trên trán ta điểm ra một đóa hoa mai nở rộ, sau đó đứng sau nhìn nhìn, vừa lòng vỗ tay nói:“Tốt lắm, mau đi đi, trời sắp

tối rồi.”

Hắn hướng về đài hoả hình bĩu môi, thật giống như làm cho ta đi lên

tùy tiện nhảy một điệu múa. Ta lại nhìn quanh bốn phía, vẫn không nhìn

thấy tia hy vọng sống sót gì, đành phải chết tâm bước từng bước một lên

đài xử hình, chuẩn bị nhận lấy nỗi khổ liệt hỏa thiêu thân.

Long Chiêu Đường hưng trí bừng bừng lấy bút vẽ ra, trước tiên vẽ mấy

tờ tranh kí hoạ trước khi chưa thiêu, đang muốn hạ lệnh đốt lửa, bỗng

nhiên phát hiện trên mặt ta không có huyết sắc, vội vàng dừng bút, lại

lấy phấn son thoa lên mặt với môi ta, miễn cưỡng trang điểm ra vài phần

khí sắc tốt.

Có lẽ là ông trời tỏ ra thương tình,lúc tô son, vừa mới tà dương vẫn

còn từng tấc cách rời bầu trời, chớp mắt nhưng lại mưa, làm ướt mấy bó

củi lớn đã được bố trí tốt. Long Chiêu Đường dù có ngang ngược thô bạo

hơn cũng không vượt được ông trời, đành phải dừng tay, tạm gác lại sáng

ngày mai trời tạnh mưa lại thiêu.

Ta cảm thấy thần kinh chính mình đã muốn căng thẳng, tùy thời sẽ đứt mất.

Thạch Đầu lưu lại nửa cái mạng, ở bên ngoài bị mưa bão dầm ướt, bên người đều là máu loãng.

Lòng ta đau đến đòi mạng, kéo váy liền đi ra phía bên ngoài.

Long Chiêu Đường nói:“Ngươi đi qua, ta liền chặt từng khúc tay chân của hắn xuống.”

Ta nói:“Ngươi chặt tay chân của hắn, ta liền làm cho mặt gãi ra hoa,

ngươi cũng khỏi phải vẽ cái gì liệt hỏa phi thiên, vẽ người đàn bà chanh chua nhảy xuống giếng đi nhé.”

Long Chiêu Đường lạnh nhạt nói:“Ta có là biện pháp không tổn thương mặt cùng thân thể ngươi, lại khiến cho ngươi thống khổ.”

Cằm ta vừa nhấc, ngạo mạn nói “Lão tử ngay cả lửa thiêu còn không sợ, còn sợ ngươi cầm thú cái chim*!”

Long Chiêu Đường tức giận đến một phen nắm cằm của ta, vặn xương cốt từng trận phát đau.

Ta gian nan đọc nhấn rõ từng chữ phản bác nói:“Lão…… Lão tử đời này

cuối cùng hối hận là, lúc ấy…… Mềm lòng, không có thiên đao vạn quả xử

lý ngươi tên cầm thú này.”

Long Chiêu Đường gắt gao nhìn chằm chằm ta, bỗng nhiên mãnh liệt cúi

đầu, cắn lên môi ta. Ta không chút do dự vung một cái tát lên trên mặt

hắn, móng tay vừa cắt tỉa tốt kéo dài ra bốn vệt thật dài vết máu, chiếu trên khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ của hắn, đặc biệt chói mắt.Trong con

mắt hắn là ngọn lửa phẫn nộ, cơ hồ có thể c