
đơn, bản thân vốn hay tự nấu mời khách, cho
nên phương diện này thiên phú nhiều hơn, khi bò cái nhà Thạch Thạch sinh bê con, ta kêu hắn lấy chút sữa, bỏ thêm trứng gà, mỗi người đều nói
rất ngon, chỉ tiếc sữa quý giá, không thể làm nhiều. Hơn nữa ta thực
kinh hỉ phát hiện nơi này có hạt tiêu, liền đi tìm những người thường
xuyên ra ngoài hỏi thăm, mới biết được cách Kim Thủy trấn trăm dặm là
biển, thường xuyên có người du hành từ bên ngoài trở về, còn có người
tóc vàng mắt xanh hoặc yêu quái cả người màu đen đi theo bọn họ cập bến
cảng, mang đến rất nhiều đồ vật mới mẻ.
Hải ngoại không biết như thế nào…… Ta thản nhiên hướng về, nhưng nghĩ lại thôi, Trung Hoa đại lục đều loạn như thế này, nói không chừng bên
ngoài nhiễu loạn Ma giới hoành hành, vẫn là đừng mạo hiểm tốt hơn.
Ta đã nghĩ mỗi ngày đều trôi qua như vậy, thật yên lặng, không có gợn sóng. Ta không phải là Lâm Lạc Nhi thê thảm trong nguyên tác, mà là một thôn cô bình thường, sống cuộc sống bình thường.
Nhưng trời quả nhiên không chiều lòng người.
Bắt đầu mùa đông, sau trận tuyết đầu tiên, biểu tỷ xuất giá, bà ngoại vui quá hóa buồn, lại bị trúng gió, nằm liệt ở trên giường rốt cuộc
thần trí cũng ngày càng hồ đồ, có khi ngay cả mọi người cũng không nhận
ra.
Cậu hai đem đồ cưới của ta đi cầm, nguyên lai không đi kinh doanh
buôn bán, mà là đem đi đánh bạc, chẳng những thua mất cửa hàng trên
trấn, còn thua sạch cả tiền vốn cậu cả bù cho hắn, không những thế còn
vay nợ bên ngoài. Chủ nợ tới cửa đòi tiền, khiến mợ tức giận nhất khóc
nhị nháo tam thắt cổ*, ngay lúc đó dọn dẹp gói ghém, ôm con trở về nhà
mẹ đẻ, nói không thể sống ở đây được nữa.
Cảm tình của hai huynh đệ vốn nguyên bản không tệ, cậu hai khóc cắt
ngón út thề từ nay về sau sửa đổi, cậu cả lại là cái bánh bao mềm, tuy
rất tức giận, nhưng cũng không đành lòng nhìn đệ đệ ruột của mình bị chủ nợ đánh chết, đành phải bán ruộng thay hắn trả nợ, đại biểu tỷ đã xuất
giá cũng lặng lẽ đem đồ cưới cầm một ít trợ cấp, đáy hòm của bà ngoại bị vét sạch, vẫn không đủ.
Một lần mê đánh bạc, vĩnh viễn không có ngày xoay mình.
Trong nhà nháo loạn thất bát tao.
Vì thế, trong lúc thần không biết quỷ không hay, ta bị lặng lẽ bán đi .
Người mua là ….Nam Cung thế gia . Sấm sét giữa trời quang.
Không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ bằng hữu như heo. Những lời này hôm nay ta rốt cục hiểu được vô cùng thấu đáo.
Cậu của ta phi thường đắc ý lần mua bán
này:“Lần này để bán được cho Nam Cung thế gia, ta phải nhờ thất thúc phụ của chất tức của đệ đệ của biểu tỷ phu tìm quan hệ (nino : bắn đại bác mấy lượt mới tới a~), người phụ trách thu người mới là tiểu Vương quản sự, có ấn tượng với
Lạc nha đầu nhà chúng ta, nếu không chen bể đầu còn không thể nào vào
được, đáng tiếc bọn họ chê Tú Như quá nhỏ, không chịu thu, nếu không hai nha đầu nhà ta đều có tiền đồ .”
Bà ngoại lúc này thanh tỉnh, ở trên giường bệnh vui mừng lau nước
mắt:“Cho dù là nha đầu làm việc nặng ở Nam Cung thế gia, đãi ngộ cũng
tốt hơn con gái nhà bình thường gia. Hơn nữa nhà bọn họ nhân từ hào
phóng, rất ít đánh chửi hạ nhân, việc nhẹ, tiền tiêu vặt hàng tháng lại
cao, chỉ cần không làm sai, mười tám tuổi còn cho đi lập gia đình, lại
còn đưa chút đồ cưới, nếu vận khí tốt có thể được thưởng nhiều vô cùng.
Hơn nữa nha đầu ở nhà giàu người ta, gặp qua quen mặt, tiến thối có lễ,
không lo không có người xin cưới.”
Mợ vỗ tay cười:“Nam Cung thế gia cách chúng ta chỉ mấy chục dặm đường, Lạc nha đầu trở về thăm mọi người cũng tiện lợi.”
Tú Như biểu muội cũng bắt tay vào làm khăn, thấp giọng nói:“Chờ thêm
hai năm cũng cho ta tìm nhà người ta làm công, kiếm thêm chút tiền cho
gia đình.”
Ta hỏi:“Nếu lỡ chủ nhân để ý thì làm sao bây giờ?”
Mợ kêu lên:“Thì đúng là phúc phận tổ tiên, chúng ta phải thắp nhang khấn vái.”
Tú Vân biểu tỷ về nhà thăm nói ngữ khí chua lè:“Chỉ bằng ngươi? Cũng không soi gương? Đừng si tâm vọng tưởng .”
TMD……
Mấy nha đầu nhà bên nhờ quan hệ lại không được tuyển, nhìn thấy ta
không phải tiến lên nịnh hót, thì là châm chọc khiêu khích, tất cả đều
thật sự đỏ mắt.
Chẳng lẽ bị bán vào Nam Cung thế gia làm nha đầu tương đương trúng tuyển vào công ty trong nhóm Global 500*? (^_^)
Bọn họ khiến ta một bụng tức không chỗ phát tiết, chỉ hận không thể đâm đầu vào tường tự sát.
Bởi vì Nam Cung gia có quy tắc để nha đầu được gả đi, cho nên bán là
tử khế, không đến tuổi, không được chủ nhân cho phép, có tiền cũng không thể chuộc thân, hơn nữa nếu để người nhà biết ta có tiền trong tay, thế nào cũng phải “Mượn” đi cho cậu hai đánh bạc.
Trăm sầu không thể giải, nhìn ánh trăng, ta thật muốn tru lên như
sói, trong tay là gói đồ đã sắp xếp gọn gàng, chỉ đợi ngày mai đối
phương đến chọn mua heo, thuận tiện phái xe đến đem ta cùng mấy nha đầu, nam hài cùng đi.
Bi phẫn, đầu ta nóng lên, quyết định chạy trốn……
Vừa lúc mở cửa sổ, phát hiện Thạch Thạch ngồi xổm dưới tàng cây cách
đó không xa, đang cầm dao chặt đám cỏ loạn thất bát tao, nhìn thấy ta
lại đứng lên muốn đi về, đi hai bước lại quay lại, Thạch Thạch ngẩ