XtGem Forum catalog
Vô Sắc Vô Hoan

Vô Sắc Vô Hoan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324023

Bình chọn: 7.00/10/402 lượt.

ại Hoàng ở bên cạnh lắc lắc cái đuôi chó săn, một chút cũng không có ý nguyện cứu chủ nhân.

Đồ súc sinh chân ngoài dài hơn chân trong! Về sau đừng mơ tưởng ta sẽ cho mày ăn xương gà!

“Tốt lắm,” Thạch Thạch bôi thuốc xong, bỏ ta ra, ngồi bên cạnh oán

giận,“Rõ ràng chính là người quái dị, còn mặc cho miệng vết thương

chuyển biến xấu, chẳng phải là xấu càng thêm xấu? Tuy rằng phụ thân nói

nữ tử trọng đức không trọng sắc, ta Tể tướng trong bụng có thể chống

thuyền, không chê ngươi khó coi, nhưng đứa ngốc nhà ngươi cũng không thể cố ý hủy dung a!”

“Thành ngữ không biết dùng cũng đừng dùng bậy!” Ta vỗ vỗ đầu đầy cỏ

khô, vuốt quần áo hỗn độn, tức giận không thể kiềm chế. Loại sự tình này trở về còn không thể cáo trạng, bị thương không bôi thuốc, nói cho ai

nghe cũng bị đánh……

“Biết chữ có gì đặc biệt hơn người, ta học bảo đảm nhanh hơn ngươi!”

Thạch Thạch giúp ta gỡ mấy cọng cỏ dại phía sau đầu, cười nói,“Ngươi như thế nào ngốc như vậy? Từ đầu đến miệng, càng ngày càng khó coi, giống

như có ý định tự mình hủy dung.”

“Ta không thể thích bộ dạng người quái dị sao?” Ta đẩy hắn ra, hướng ngoài cửa đi thẳng.

“Đừng đi,” Thạch Thạch lấy tay giữ chặt ta,“Ta sợ ngươi trở về lại

rửa sạch thuốc, mấy ngày nay ta phải mỗi ngày nhìn ngươi! Không cho làm

bậy! Nếu không ta nói cho bà ngoại ngươi!”

Hắn là con giun trong bụng ta sao? Ta thật buồn bực .

Thạch Thạch ấn ta ngồi xuống một lần nữa, tự mình suy nghĩ xong mới

nói:“Ta không tin ngươi thích tạo hình người quái dị đâu, nhất định có

nguyên nhân. Nha đầu ngốc, nếu gặp được khó khăn, một người để ở trong

lòng không tốt, không bằng nói cho ta nghe một chút, nói không chừng có

thể giúp ngươi.”

Ta u buồn nói:“Ngươi sẽ không hiểu được , có một số việc để cho người ta biết không tốt.”

Thạch Thạch vỗ ngực cam đoan:“Ta không phải tam cô lục bà, có khi nào đi nói huyên thuyên? Hơn nữa ngươi gọi ta một tiếng đại ca, chuyện của

ngươi chính là chuyện của ta, đại ca nhất định sẽ giúp ngươi.”

Hắn quả thật là rất kín miệng, là đứa nhỏ có thể giữ bí mật, nhưng

nói cho hắn biết chuyện xuyên qua rơi vào tiểu thuyết, là vạn vạn không

thể . Vì thế ta thở dài nói:“Trước đây ta xem tướng, tương lai ta sẽ là

hại nước hại dân tuyệt thế mỹ nữ, hơn nữa mệnh số đào hoa, chỉ có bị hủy dung mới bảo đảm cả đời bình an.”

Khóe mắt Thạch Thạch run rẩy hai cái:“Ta không cảm thấy a……”

“Hiện tại ta còn nhỏ tuổi! Qua vài năm nữa sẽ không kịp ! Thầy tướng

số còn nói sẽ có rất nhiều sắc lang làm hại ta! Phải sớm xử lý, ngươi

khả trăm ngàn đừng tìm người ta nói việc này.” Ta oán giận.

Thạch Thạch run run hỏi:“Đừng nói ngươi thấy Nam Cung thiếu gia liền

trốn, là sợ hắn thích ngươi?! Hắn cũng là một trong những sắc lang?”

Ta trầm trọng gật đầu.

“Phốc –” Thạch Thạch rốt cục không nín được , cười đến lăn lộn xuống

đất, còn quẹt nước mắt nói,“Nha đầu ngốc, tối nay ta đem ngươi về, đưa

ngươi đi xem tướng lần nữa, lại đến để đại phu kê thuốc mà uống, miễn

cho bệnh tưởng ngày càng nghiêm trọng. Ha ha — còn tuyệt thế mỹ nữ nữa

chứ……”

“Ta nói thật.” phản ứng của tên kia làm ta tức giận đến dậm chân.

“Đúng vậy đúng vậy, ngươi tương lai là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, ta

tương lai là thiên hạ đệ nhất cao thủ.” Thạch Thạch cười đến không thở

nổi, ánh mắt nhìn ta thật giống như đang nhìn Phù Dung tỷ tỷ.

Đại Hoàng cũng sủa không ngừng, trong gió đêmlạnh lùng , ta cảm thấy thật xấu hổ, yên lặng xoay người đi.

Ta thề, đời này không bao giờ nói thật với bất kỳ ai nữa! Mọi thứ vẫn là dựa vào chính mình!

Sau khi ta thề toàn bộ đều là nói giỡn , Thạch Thạch vẫn thường thường nhắc tới để cười nhạo ta.

Xuân đi thu đến, cuối cùng thu hoạch lúa mạch xong, đó là lúc nông

nhàn. Nam Cung thế gia đại khái đã đem ta quăng ra sau đầu, vẫn không

trở lại đi gây phiền toái, thật sự là thiên đại may mắn.

Mỗi sáng, ta theo tiếng gà gáy rời giường, giúp đỡ quét tước làm điểm tâm, sau đó cầm miếng vải luyện thêu hoa,

chỉ tiếc ta kiên nhẫn không đủ, đơn giản quần áo văn sức còn có thể, còn thêu những cái khác, so ra đều kém biểu tỷ cùng biểu muội vốn luyện tập từ nhỏ. Các nàng một người 16 tuổi, một người 5 tuổi, đều là tư nhã

nhặn văn thục nữ. (nino : thêu thua con nít 5 tuổi còn nói hay ; Lạc nhi : ngươi nói gì ?*lấy kim làm ám khí phóng*)

Thạch Thạch luôn có bộ dạng rèn sắt không thành thép, dùng các nàng

đến giáo dục ta:“Nhìn xem người ta nhiều hiền lành, nhìn xem ngươi……

giống như khỉ con.”

Ta lập tức đứng thẳng thắt lưng, đoan trang có lễ nói:“Đại ca giáo huấn phải, ta trở về khổ luyện nữ hồng, không đi câu cá .”

Thạch Thạch:“Hỗn đản! Trở về làm khỉ !”

Sau khi bỏ đề tài hủy dung cùng làm vợ qua một bên, quan hệ của hai

chúng ta trở nên tốt lên nhiều. Từ khi sang hè, chính ngọ là lúc ánh mặt trời mãnh liệt nhất, nhân lúc mọi người đều nghỉ ngơi, hắn đem ta đi

khắp núi đồi chơi đùa, hái trái cây dại, toan tảo, sơn đinh tử, đỗ thị, đèn lồng quả …… Tất cả đều có thể ăn đều bỏ vào miệng. Sau đó đến bên

dòng suối nhỏ, hạ xuống cần câu tự chế, vận khí tốt có thể có một hai

con cá, trực tiếp dùn