
đến, bắt được hắn, mắng té tát.
Thạch Thạch buồn bực :“Vì cái gì Lạc nhi có thể sờ bụng ta?!”
Nữ đầu bếp sửng sốt một chút, cười nửa ngày, sau đó dùng tay nhéo
khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, giải thích:“ Thân mình nam nhân không đáng
một xu! Sờ hai cái thì có sao?!” (nino: câu này ta ko đồng ý ah~ >_<)
Không đáng một xu, Thạch Thạch bị đả kích , hơn nữa bộ dạng hắn đáng
yêu, tính tình quật cường, khuôn mặt nhỏ nhắn luôn nhăn nhó, làm cho các đại tỷ đại nương thấy đều muốn chọc, thường thường lấy đề tài này ra.
Tức giận khiến hắn mỗi lần nhìn thấy ta đều nhỏ giọng mắng:“Ngươi là đồ
lưu manh!”
Ta có chút áy náy, liền vỗ bả vai hắn, an ủi thật lâu.
Hắn vẫn là hận muốn cắn ta.
Kỳ thật mấy ngày này ta cũng không phải tốt lắm, từ lúc vào Nam Cung
thế gia tới nay, cũng chưa ngủ ngon được một giấc, mỗi ngày nằm trên
giường, nghe giường bên tiếng ngáy, lăn qua lộn lại: Mình đã cẩn thận
đến vậy, vì sao còn có thể rơi vào hang sói? Đến tột cùng là làm sai chỗ nào?
Chuyện đã tới nước này, truy cứu sai lầm trước kia đã vô ích, may mắn là, vận mệnh Lâm Lạc Nhi vẫn có chút thay đổi. Nguyên bản 8 tuổi hẳn là trở thành nghĩa nữ của Nam Cung Hoán, hiện tại chính là nha hoàn cho
Nam Cung thế gia, có lẽ tương lai còn có thể phát sinh thay đổi tốt hơn, sẽ không lâm vào tình thế vạn kiếp bất phục.
Ta rốt cục quyết định không oán trời trách đất nữa, tích cực khai
triển công tác thu thập tình báo, hoàn toàn điều tra tính cách của hai
cầm thú và các loại quy củ của Nam Cung thế gia, hòng tìm ra phương pháp rời đi.
Mỗi ngày quét tước bậc thang xong, lúc những người khác đều đi nghỉ
ngơi, ta cố kéo hai cái đùi đau nhức, lộ vẻ tươi cười ngọt ngào như mật, đến phòng bếp hỗ trợ, rửa chén nhặt rau, vừa khiến các nữ đầu bếp cao
hứng, vừa hỏi thăm các loại tin tức.
8 vị nữ đầu bếp đều đã xuất giá, lúc tán gẫu đúng là có thể so với
4000 con vịt, chuyện mắt thấy, tai nghe …… các loại tin tức hư hư thật
thật trong miệng các nàng truyền lưu còn nhanh hơn gió, hơn nữa chừng
mực rất lớn, hoàn toàn không để ý con nhóc ngồi bên là ta:
“ Tài học của Minh thiếu chủ chúng ta cũng coi như số một số hai so
với các công tử giáo dưỡng ở Trung Nguyên thế gia, vậy mà không hề làm
cao, giúp người cứu khổ, khiêm tốn có lễ, không hề giống đám tiểu nhân
cuồng vọng, có chút tiền đồ liền vểnh đuôi cao ngất!” (nino : Tiểu Minh của ta mà so với đám đó, hứ >_<)
“Nghe nói thiếu gia bắt đầu từ lúc 5 tuổi, mỗi ngày giờ Mẹo rời
giường tập võ 2 canh giờ, cùng tiên sinh đọc sách 1 canh giờ, buổi trưa
dùng cơm, sau tập thi họa, giờ Thân luyện khinh công ám khí, giờ Dậu tu
nội công, sau đó dùng xong cơm chiều đi nghe chủ tử giảng giải võ học
tinh yếu, giờ Hợi trở về còn tiếp tục ôn thư, mỗi ngày kiên trì, buồn tẻ như thế cũng không từ nan.” (nino : khâm phục ! khâm phục !)
“Nếu tiểu tử nhà ta có thể có một nửa cần cù của thiếu chủ, ta và phụ thân của hắn phải đi phần mộ tổ tiên đốt nhang, cúng lợn sữa, ai……”
“Nghe nói năm nay thanh niên tài tuấn mấy đại thế gia luận bàn, Minh thiếu chủ của chúng ta nắm chắc đỗ Trạng nguyên!”
“Cho dù như thế, Hoán chủ tử vẫn không vừa lòng Minh thiếu chủ, lúc
trở về còn giáo huấn một chút, nghe nói là cái gì chiêu thức không tốt,
Minh thiếu chủ bị mắng đầu cũng không dám ngẩng lên, thật sự là đáng
thương.”
“Lưu tẩu tử, ngươi làm đã lâu, đừng nói lung tung, Hoán chủ tử cũng
vốn không quá thích cười, có hà khắc với thiếu chủ một chút, nhưng hạ
nhân chúng ta chỉ cần không làm ra đại sai, không nói huyên thuyên, ngài tuyệt đối không phát giận .”
“Chủ tử là thân phận như thế nào? Chúng ta cũng không phải trước mặt
hầu hạ, ngài làm sao nhìn tới? Dù sao tiền thưởng không tới tay, trách
phạt cũng không tới thân, chúng ta chỉ cần cẩn thận, đừng chọc Vương
tổng quản (papa của tiểu Vương quản sự nè ^_^) nổi giận là tốt rồi. Bất quá nghe nói gần đây Hoán chủ tử tâm tình
không tệ, ngài vừa mới đem về Liễu Tam nương hoa khôi Giang Nam, Bạch
Quyên nha đầu xa xa liếc mắt xem qua một cái, nói là mày như lá liễu,
mắt hạnh nhân, môi anh đào, thắt lưng nhỏ, gió thổi có thể ngã. Hiện tại an bài ở Nghinh Phong hiên, ngày ngày sủng hạnh,……”
“Xinh đẹp có rắm dùng! Cũng chỉ là hiện tại được sủng ái, Hoán chủ tử cũng không lưu nữ nhân tại bên người quá hai năm, sau hết thảy tiễn
bước.”
“Ai…… Ba năm trước đây, không biết tên Hồng nhi hay là Tiểu Hồng cô
nương, bị chủ tử đưa cho An Nhạc Hầu, sau đó trốn chạy về, giữa đại
tuyết quỳ gối bên ngoài liều mạng gõ cửa, khóc sướt mướt, chủ tử còn
không phải cứng rắn phái người đưa nàng trở lại, cũng không biết hiện
tại ra sao. ? ”
“Thiếp thất bỏ trốn còn có thể tốt sao? Đưa trở lại hai ngày sau liền bạo bệnh bỏ mình , cha mẹ nàng được an táng bạc thật nhiều, còn vui vẻ
thật sự nữa cơ. ”
“Ai, thật đáng thương. Vẫn là Minh thiếu chủ của chúng ta tốt, 13
tuổi ngày thường quy củ, chưa bao giờ có gì với nha hoàn, thật sự chính
phái.”
“Cáp, ngươi muốn nói Hoán chủ tử không đủ chính phái sao? Cẩn thận Vương tổng quản trượng hình đánh chết ngươi!”
“Lúc bị đánh, ngươi đừng