
i hơi đỏ một chút, không phản kháng, theo ta đi ra ngoài. (nino: trúng kế ^_^)
Ngô tú tài đang ngồi xổm dưới gốc cây, thấy Thạch Thạch đi ra lập tức chạy đến, cười tủm tỉm kéo hắn lại nói:“Thật sự là đứa nhỏ tốt, mau
cùng ta trở về học bài. Lão phu phải truyền thụ toàn bộ học vấn cho
ngươi, ngươi cần phải chăm chỉ hiếu học, mới không phụ sự mong đợi của
mọi người.”
Ta thuận thế buông tay, đẩy Thạch Thạch vào trong lòng Ngô tú tài,
cúi đầu ôn nhu nói:“Ngươi đã hiếu học như thế, tiên sinh lại quan tâm
như vậy. Ta làm sao có thể vì ham chơi mà làm trở ngại tiền đồ của
ngươi? Ngươi nhất định phải học bài cho tốt, tương lai làm quan vì nước
vì dân, tạo phúc cho bá tánh! Như vậy ta cũng thơm lây ah~ .”
Thạch Thạch dùng ánh mắt khó có thể tin nhìn ta, lại nhìn thân mình
gầy yếu của Ngô tú tài, không dám đẩy ngã, đành phải để hắn nửa kéo nửa
lôi về hướng phòng thu chi. Trước khi vào cửa, hắn rốt cục phục hồi tinh thần, trừng mắt đưa tay làm động tác cắt cổ gà, ý tứ đại khái là: Ngươi là đồ phản bội chết tiệt! Ngày sau xem ta xử lý ngươi ra sao?!
Ta sớm đã quen hắn ba ngày hai lần uy hiếp, cũng không thèm để bụng.
Liền rút khăn tay màu lam trong lòng ra, lau lau nước mắt vui sướng, sau đó hướng về phía hắn vẫy vẫy khăn, hiên ngang lẫm liệt nói:“Chỉ cần
Thạch Thạch đại ca tương lai có thể có tiền đồ, cho dù Lạc nhi chọc
ngươi giận dữ, bị đánh bị mắng, cũng là cam tâm tình nguyện ah~!”
Đối mặt với bộ dạng heo chết không sợ nước sôi của ta, Thạch Thạch vô kế khả thi, tức giận đến ngay cả nói cũng không nên lời .
Ta vừa mơ mộng làm cử nhân phu nhân, vừa vui sướng hát ca, hào hứng rời đi chỗ khác.
==============================
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Hôm nay cất chứa cùng nhắn lại thật nhiều làm ta sợ muốn chết……
Cơm tạp đồng hài quả nhiên tiếp thật nhiều sức a…… Đề cử so với ta nghĩ đến còn tà ác, ha ha!
Hoan nghênh mọi người đã nhảy vào hố.
PS: Quất Hoa não tàn, họ hàng nhà mẹ đẻ là cậu và mợ lại biến thành
thúc thúc và thím, đã sửa chữa. Xin mọi người tha thứ sai sót của ta,
nếu sau này lại có sâu, nhớ nói cho ta biết nữa nha.
p/s cái nữa: Chỉnh sửa bản thảo lại một chút.
Hai tháng sau đó, mỗi ngày đều trôi qua hoàn hảo như thế, thật yên bình.
Lông mi cắt lại dài, dài quá lại cắt, càng ngày càng dày, tóc vốn sọc sọc cũng càng ngày càng nhiều, cả ngày ta ăn mặc giống con vịt chết, đi đường cúi đầu xoay người, không ngẩng đầu
lên, ngoại trừ chịu khó rửa chén nhặt rau, cái gì cũng làm không tốt.
Tuy rằng bị mọi người cười nhạo, nhưng cuối cùng được các quản sự xếp
vào danh sách nha hoàn mất mặt xấu hổ ngu ngốc tuyệt đối không thể đưa
đến trước mặt chủ tử……
Thạch Thạch thường xuyên tùy hứng, nhưng hắn quả thật là thiên tài,
lúc đầu ta sai lầm không biết dạy căn bản. Kỳ thật trí nhớ của hắn vô
cùng tốt, đã gặp qua là không quên được, nếu ở hiện đại cũng có thể
thoải mái thi vào Đại học Y làm bác sĩ ah~.
Chẳng trách Ngô tú tài có cảm tình với hắn, dốc hết oán niệm thất bại trong lòng, mỗi ngày bắt Thạch Thạch đọc sách viết chữ, Thạch Thạch vốn hiếu động, cho nên căm thù việc phải ngoan ngoãn ngồi trên ghế luyện
tập thư pháp đến tận xương tuỷ, vì thế trốn đông trốn tây, chết sống
không chịu đi vào khuôn khổ.
Ta vì thực hiện giấc mộng đẹp làm cử nhân phu nhân, đành phải mỗi
ngày chơi trốn tìm với hắn, vài lần đi vào khu vực nguy hiểm, lôi hắn đi ra. Lần thứ n khắc sâu đạo lý còn trẻ không cố gắng, đến lớn sẽ bi
thương.
Thạch Thạch bịt lỗ tai không chịu nghe, toàn tâm toàn ý muốn đi nhìn
lén đệ tử của Nam Cung thế gia luyện võ, học công phu, làm kiêu ngạo đại hiệp.
Mắt thấy giấc mộng khó thành, lòng ta nóng như lửa đốt, thử dụ
dỗ:“Đại hiệp là loại nghề nghiệp có tính phiêu lưu cao, chẳng có gì hay, chỉ biết cầm thanh kiếm chém tới bổ lui, kết thù kết oán vô số người.
Còn không bằng làm một chức quan nhỏ, bổng lộc nhiều, thu nhập phụ cũng
nhiều ^_^, không cần lo lắng sợ hãi, sau khi về hưu cuộc sống cũng có
bảo đảm.”
Thạch Thạch tiện tay nhặt cành cây khô làm kiếm, múa may vài cái, sau làm dáng thu kiếm về, ra vẻ thâm trầm tang thương nhìn trời cao, thở
dài nói:“Chim yến không có chí lớn, có một số việc nữ nhân sẽ không
hiểu.”
Ta nghe hắn nói xong ngây người ba giây, sau đó tức giận đến phát
hỏa, chộp “Kiếm”, bẻ nó gãy đôi rồi vứt đi, nghiến răng nghiến lợi cười
nói:“Tốt, chim yến không có chí lớn phải không? Chút nữa ta sẽ đem quần
áo bẩn với bị rách của con thiên nga nào đó quăng khỏi cửa! Tự mình làm
đi!”
Thạch Thạch thành thật nhận lỗi, hắn làm bộ dáng cúi đầu không tình nguyện, tiếp tục trở về luyện chữ.
Hắn trời sinh có trí nhớ tốt chừng nào, thư pháp của hắn tệ chừng
đấy. Đã luyện mấy tháng, viết chữ vẫn xiêu xiêu vẹo vẹo, thường xuyên
dùng sức quá độ, nét chữ một đường thô một đường thiển, ngang xéo thẳng
cong, chữ ngoáy như chó chạy, mười chữ đọc được bốn đã là không tệ .
Ta thật giống như bồi dưỡng đứa nhỏ kế thừa tộc trưởng, một bên châm
trà rót nước, một bên giám thị quản lý, sợ hắn lại trốn ra ngoài chơi.
Đáng tiếc kẻ đó không biết điều