
a giơ chân, may mắn hắn chỉ lựa 3 súc vải, nhưng toàn bộ đại cô nương, tiểu tức phụ
cũng không chịu nhận đám vải màu đỏ tía cực kì tục khí, kết quả ta được
lợi vài thước vải, cố ý may thêm một cái áo màu xanh lục đi kèm với váy
màu đỏ tía, mặc vào y như trái cà tím, ai thấy cũng che miệng cười, chỉ
có Thạch Thạch luôn miệng khen đẹp.
Trải qua việc này, tất cả mọi người đều đầu hàng năng lực thẩm mỹ
siêu phàm thoát tục của Thạch Thạch. Nếu hắn khen ai mặc quần áo đẹp,
người nọ tuyệt đối phải chạy về thay…… Cho nên mỗi lần ta ra khỏi cửa,
đi cho hắn nhìn trước một cái, hắn chê bai hoặc nói bình thường cũng
không thể mặc, chỉ có gật đầu khen lấy khen để mới có thể mặc đi ra
ngoài, bảo đảm tuyệt đối xấu vạn vô nhất thất.
Vậy mà Thạch Thạch không hề có tự giác về phương diện này một chút
nào. Mọi người cảm thấy tiếp tục như vậy không tốt lắm, nhưng ai có hảo ý sửa cho hắn vài lần cũng không có hiệu quả, ta vốn không trông mong hắn đi làm thiết kế thời trang hoặc nghệ thuật gia gì gì đó, cứ để vậy đi.
Sau khi chạy trốn về phòng bếp, Hoàng đại nương quản sự phòng bếp đưa cho ta một cái hộp thức ăn, bên trong có một bát canh ngân nhĩ, nhờ ta
đưa đi cho tiểu nữ nhi của nàng đang làm việc ở Lâm Hương Các. Trả công
cho ta bằng hai cái bánh bao thịt hồi sáng còn chừa lại.
Lâm Hương Các giống như lãnh cung ở Nam Cung thế gia tuy rằng không
có nhiều phòng ở, rộng lớn nhưng cơ hồ không có ai đi qua, nghe nói có
điềm xấu, mọi người ngay cả nói cũng không chịu nói về nó. Vốn nó ở
trong khu vực cấp 3, sau ta lại cảm thấy nơi này tư liệu quá ít, nguy
hiểm khó dò, nên phân vào khu vực cấp 2.
Tiểu nữ nhi của Hoàng đại nương là Thúy Anh sức khỏe không tốt, không thể làm việc nặng, cho nên được nhờ quan hệ đưa vào nơi lý tưởng núi
cao hoàng đế xa kia.
Ta nhìn sắc trời một chút, hiện tại xác nhận Nam Cung Minh đang tập
thi họa, đánh giá mức độ nguy hiểm không cao. Lại không muốn đắc tội
người có quyền ở phòng bếp, vì thế đồng ý đi làm, dùng hết sức của đôi
chân nhỏ đi nhanh về nhanh.
Bình an đi tới Lâm Hương Các, Thúy Anh tỷ tỷ nhận canh ngân nhĩ, nói
khách sáo hai câu rất ngọt, sau đó thưởng cho ta mấy lượng bạc.
Ta nghĩ đến không biết tư liệu của nơi này, thấy chung quanh không
người, trưng ra gương mặt đứa nhỏ ngây thơ, hỏi thăm:“ Phòng ở đây thật
có khí chất nha, sao không có người nào ở vậy? Chắc không phải có quỷ
chứ tỷ tỷ?”
“Cái gì quỷ không quỷ ? Đừng có nói bậy” Thúy Anh buông bát quát khẽ, nở nụ cười:“Ngươi tuy còn nhỏ nhưng đừng nói lung tung, khu này trước
đây là của Nam Cung phu nhân, sau khi phu nhân không ở liền bị Hoán chủ
tử phong tỏa .”
Ta bỗng nhiên nhớ tới trong nguyên tác không có đề cập đến thê tử của Nam Cung Hoán, cảm thấy có chỗ không ổn, hỏi tiếp:“Nếu là chỗ ở cũ của
phu nhân, vì sao mọi người không thích nói tới nơi này vậy?”
“Con nít sao lại hỏi nhiều như vậy?” Thúy Anh nhíu mày hù dọa
nói,“Đừng có tò mò như thế, có chút chuyện biết càng ít càng tốt, Hoán
chủ tử không cho nói tới chuyện của phu nhân. Chúng ta làm hạ nhân làm
theo là được rồi, đừng nói lung tung, cẩn thận vào đến tai Vương đại
tổng quản, sẽ bị tha đi đánh bằng roi.”
Ta không muốn bị đánh, đành phải khép nép vâng dạ, không dám tiếp tục truy vấn.
Thúy Anh chỉ ăn non nửa bát canh ngân nhĩ, liền đem phần còn lại
thưởng cho ta:“Nhắc nương của ta lần sau nêm ít đường một chút, bà làm
thế nào luôn luôn quên nhỉ? Ta cũng không phải còn là tiểu cô nương
thích ăn đường, ngọt như thế này làm sao nuốt trôi?”
Tiểu nha đầu ăn phần dư của đại cô nương là chuyện thường, nhưng ta
vốn rất ưa sạch sẽ, cũng không ăn đồ người khác đã cắn qua, cho nên
ngoài miệng vui mừng nhận lấy, ra khỏi cửa liền vụng trộm tìm chỗ nào
đem phần canh ngân nhĩ còn lại đổ đi, sau đó cầm bát không trở về, vừa
đi vừa nghĩ đến chuyện của Nam Cung phu nhân.
Mới vừa đi đến cửa Lâm Hương Các, chợt nghe một đoạn tiếng sáo thanh thanh, từ phía sau truyền đến.
Ta theo bản năng muốn quay đầu lại nhìn, bỗng nhiên nhớ tới quy tắc 1 việc không liên quan không để ý, làm người không cần tò mò, giả bộ
không nghe thấy, tiếp tục đi về phía trước.
Tiếng sáo bỗng dừng lại, đổi thành thanh âm tao nhã của thiếu niên:“Tiểu cô nương, xin dừng bước.”
Ta vừa nghe đã nhận ra là thanh âm của tiểu cầm thú, cảm thấy kinh
hãi, tiếp tục giả bộ không nghe, sải rộng bước chân chạy về phía trước,
nhanh chóng rời đi phạm vi tầm mắt của hắn.
Kết quả đầu ta đụng đến một cái gì đó, không đau lắm……
Ta hy vọng đụng vào đầu là thiên thạch( >_<), nhưng là trên đất là một quả táo tròn vo đỏ au, cây táo ở phía sau cách ta năm thước, làm sao cũng không có khả năng tự động rụng xuống rớt trúng đầu ta a.
Làm sao bây giờ? Tiếp tục giả bộ không phát hiện sau lưng có người sao? Ta chần chờ một lát.
Lại một trái táo bay đến, mục tiêu rất rõ ràng, có vẻ không quay đầu lại sẽ tiếp tục bị chọi.
Ta giả bộ không nổi nữa, đành phải chậm rãi xoay người quay đầu lại.
Lá cây xanh xanh làm nền, táo đỏ giống như các khối bảo thạch treo
đầy xung quanh, Nam Cung Minh ngả người