XtGem Forum catalog
Vô Sắc Vô Hoan

Vô Sắc Vô Hoan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324392

Bình chọn: 9.00/10/439 lượt.

dựa trên thân cây, cầm trong tay ống sáo bằng ngọc bích, trường bào màu xanh theo gió lướt nhẹ, hai chân có một chút nghịch ngợm đu đưa ở giữa không trung, hướng khuôn mặt nhỏ

nhắn về phía ta tươi cười sáng lạn. (nino: soái ca tái xuất ah~)

===============================

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Ngày mai sẽ đi Nghiễm châu, đem meo meo đáng khinh nhà ta làm công công.

cười tà ác……

Sửa chữa chỗ sai : Ta lại tính sai nữa …… người có thất khiếu, cho

nên Thạch Thạch là thông lục khiếu, cảm giác sai lầm có vẻ nghiêm trọng, sửa chữa lại một chút.

Quất Hoa mỗi ngày nhiều lắm là đăng một chương , nếu trong cùng một

ngày xuất hiện lần thứ hai, tuyệt đối là sửa chữa chỗ nào đó, mọi người

không cần vào xem .

Kỳ thật ta còn ôm một chút hy vọng, muốn giả bộ không phát hiện ra

người ở trên cây, kết quả là ta được thấy khinh công trong truyền

thuyết……

Nam Cung Minh thả người từ trên cây nhảy xuống, tay áo phiêu phiêu,

vạt áo tung bay, tư thái như Thanh Loan giương cánh, xẹt qua ngọn cây,

chạm lên ngọn cỏ, nháy mắt liền đến trước mặt ta, đôi mắt trong veo như

làn nước mùa thu nhấp nháy lộ vẻ ý cười.

Muốn trốn cũng không được, tránh cũng không xong, hắn tiếp tục bước tới, ta cũng không thể lui thêm bước nào nữa.

Nay là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Sau khi hoảng sợ quá độ, lá gan của ta lại lớn lên, hai chân cũng không còn run nữa, đầu óc tiếp tục hoạt động.

Hết thảy vẫn còn có thể thay đổi, Nam Cung Minh không như Nam Cung

Hoán, hiện tại hắn mới có mười ba tuổi, có lẽ chỉ là cảm thấy hứng thú

với ta, tình cảm không quá sâu nặng. Tình huống tệ nhất, cho dù lúc này

trong đầu hắn có ý xấu, thân thể cũng không có năng lực ăn thịt (^_^).

Cho nên ta không thể tỏ ra sợ hãi, nếu lộ ra thần thái điềm đạm đáng yêu như Lâm Lạc Nhi trong nguyên tác, ngược lại càng dễ dàng gợi lên dục

vọng cầm thú.

Nam Cung Minh thu hồi sáo ngọc, mở miệng nói trước :“Ta nhớ muội là

tiểu cô nương ở Lý gia trang đúng không? Nghe nói muội vào nhà của ta

làm việc, nhưng ta vẫn không biết muội tên gì, ta lại ngượng ngùng không dám hỏi thăm tên của nữ tử, đành phải để ý xung quanh, hôm nay rốt cục

tìm được rồi, muội ở nhà của ta tốt không?”

Ta thể hiện khả năng trấn định khi đi phỏng vấn xin việc, bình tĩnh

chuyển hướng đề tài:“Thiếu chủ giờ này không đi luyện thi họa à? Sao lại ở Lâm Hương Các thổi sáo?”

Việc tối kỵ của hạ nhân là hỏi đến việc riêng của chủ tử, nặng thì bị đánh, nhẹ thì cũng bị mắng.

Ta cố ý chọc cho chủ tử chán ghét, không ngờ tới Nam Cung Minh không

hề nổi giận, ngược lại còn nhã nhặn giải thích:“Hà tiên sinh bị nhiễm

phong hàn, cho ta tạm nghỉ một ngày, ta liền tới chỗ này luyện tập khúc

nhạc mới học hôm trước, muội nghe thấy được không?”

“Ta không hiểu âm luật, Minh thiếu chủ thổi sáo mà nghe vào tai ta

cũng như đàn gảy tai trâu thôi.” Câu trả lời của ta đúng là vô duyên

siêu cấp.

“Cũng không phải ai cũng thích âm nhạc, kỳ thật ta cũng không thích

vẽ tranh, mỗi lần học giờ của Hà tiên sinh đều rất đau đầu,” Nam Cung

Minh le lưỡi cười khẽ, sau đó cúi đầu, lại nháy mắt với ta 1 cái, có

chút thẹn thùng lại thêm chút chờ mong hỏi,“Muội tên là gì?” (nino: so cute ah~)

Thân là nha hoàn của nhà hắn, tên thì hỏi thăm một chút là biết, cho

dù muốn nói dối cũng không được, ta cũng không ngốc đến nỗi giả danh lừa chủ tử của mình, đành phải thành thành thật thật nói ra ba chữ “Lâm Lạc Nhi”.

Nam Cung Minh có chút kinh ngạc:“Muội ở Lý gia trang, sao không phải họ Lý?”

“Mẹ của ta đúng là họ Lý, nhưng cha ta không ở rể, họ của ta dĩ nhiên là theo cha, thiếu chủ hồ đồ rồi.” Ở chung với cầm thú một ngày đúng là dài như một năm, ta vừa bi phẫn dùng mũi chân giấu ở dưới váy họa quyển quyển ở trên cỏ, vừa cố tình ra vẻ bất đắc dĩ trả lời câu hỏi của hắn.(nino: tiểu Minh đáng iu thế mà bạn nỡ …>_<)

Theo lẽ thường mà nói, thái độ nói chuyện vô duyên như thế này, nếu

là Thạch Thạch sẽ nhảy dựng lên nắm thắt lưng của ta, khiến ta cong

người phải kêu cứu mạng mới thôi. Vậy mà Nam Cung Minh không hề bực

mình, mặc kệ khẩu khí của ta ác liệt đến thế nào, không hợp quy củ cỡ

nào, cũng chỉ cười trả lời:“Lạc nhi muội muội nói đúng, quả thật là ta

hồ đồ rồi.”

“Minh thiếu chủ, sao người có thể tùy tiện kêu tiểu nha đầu là muội

muội? Rất không có tự trọng thân phận nha, đừng hại ta bị quản sự giáo

huấn.” Ta không có cách nào khác, rốt cục dùng bất cứ giá nào, nói

chuyện càng ra vẻ khiến người ta chán ghét. Chỉ chờ mong hắn bộc lộ tính khí chủ tử bá đạo, kêu người kéo ta đi ra ngoài dùng roi mà đánh. (nino: ko thích sủng mà đòi ngược à???)

Nam Cung Minh lại trầm lặng một chút, thật lâu không trả lời ta.

Ta dương dương tự đắc nghĩ sắp thành công, tiếp tục nói:“Thiếu chủ

nếu không có việc gì giao phó, ta còn phải trở về tiếp tục làm việc.”

“Chờ một chút,” Nam Cung Minh ngăn ta lại,“Muội hiện tại phụ trách

quét bậc thang phải không? Tiểu cô nương mà làm việc này rất vất vả,

không bằng ta kêu tổng quản để muội đến phòng ta hầu hạ đi?”

“Hầu hạ trong phòng?” ta mở to mắt, nhìn gương m