
ách, một
phòng sách của Ngô tú tài, ngoại trừ thi từ ca phú, tất cả hắn đều đọc
qua.
Hắn cư nhiên còn moi từ trong góc ra một quyển đông cung đồ, ngắm vài tờ, còn không có hiểu được đó là cái gì, lập tức bị ta cướp đi, Ngô tú
tài đỏ mặt giải thích là của người ta bỏ quên tại chỗ hắn, sau đó chính
khí nghiêm nghị đem nó hỏa thiêu giữ vững tác phong và kỷ luật của phòng sách.
Trước khi đem đốt, ta cũng vụng trộm lật vài tờ, chỉ cảm thấy thế
giới này chừng mực vận động của nam nữ chuyên nghiệp…… Thật sự rất khoa
trương .
Aiz, hồi lúc đọc tiểu thuyết, hận không thể H càng nhiều càng tốt,
nhìn thấy hai chữ hài hòa đã nghĩ chửi TMD. Nay sự tình xảy ra trên
người mình, chỉ hận không thể hài hòa quét ngang thiên hạ, làm cho H đi
xa!
Không phải ta giả thanh cao, làm bộ đứng đắn.
Chính là cưỡng bức, trói lại, quất roi, hạ dược, các loại đạo cụ, SM, luân gian…… Các loại H ở chỗ này chỉ nghĩ thôi đều muốn nổi da gà, thật là tác giả nguyên tác chết tiệt kia có phải bị ngược cuồng hay không?
Còn có thể biến thái hơn nữa không cơ chứ?
Ta thà rằng làm lão xử nữ cả đời không người hỏi tới, cũng không muốn đụng nam chính ở thế giới này.
Gà trống vừa gáy, mặt trời vừa lên, ta vừa quét vừa đếm tới 1001 lần oán niệm, từ trên truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn.
Mới sáng sớm như vậy, chẳng lẽ tiểu Vương quản sự muốn đi trấn trên
mua đồ sao? Vừa đúng lúc cầu hắn lúc đi qua trà liêu của Lý gia thôn,
hỏi thăm bệnh tình của bà ngoại một chút.
Ta đeo vẻ mặt tươi cười, ngẩng lên tính chào hỏi, không ngờ lại có
tới mười mấy người, ở giữa là 2 tên cầm thú lớn nhỏ, nhất thời sợ tới
mức hồn phi phách tán, không cẩn thận bước hụt chân, thiếu chút nữa té
lăn từ trên xuống.
Ở chỗ như thế này mà bị té, tuyệt đối sẽ gây chú ý. Nếu 2 cầm thú lớn nhỏ thể hiện ‘anh hùng cứu mỹ nhân’ giống như trong mấy cái tiểu thuyết ngôn tình kia…… Vậy ta chắc chắn sẽ tiêu đời.
Tai họa sắp ập đến, adrenalin trong cơ thể bộc phát khiến cho khả năng vận động vốn chậm chạp của ta lại phát huy
hết tiềm năng, ngửa người ra sau, lui xuống một bậc thang, cúi người về
trước, điều chỉnh cân bằng, liên tiếp động tác làm được thuần thục như
nước chảy mây trôi, thân hình vững vàng, không hề bị té như chó cắn bùn.
Ta khẩn trương nép người tránh đường, cong lưng xoay người, đầu cúi
thấp hết mức, ngay cả hít thở cũng chậm lại, hi vọng đám người đó đừng
phát hiện sự tồn tại của ta, nhanh chóng bước qua.
Liên tục nhiều đôi giày màu xanh của đám hộ vệ đi qua, không hề dừng
lại; Đôi giày thêu thanh vân của Nam Cung Hoán ổn trọng đi qua, cũng
không dừng lại.
Lúc ta nghĩ mọi sự đều hết thảy thuận lợi, không ngờ, đôi giày thêu hắc vân của Nam Cung Minh hơi hơi dừng lại trước mặt ta.
Tim ta ngay lập tức tăng tốc, một giọt mồ hôi lạnh trên trán sắp nhỏ xuống bậc thang đá.
May mắn, hắn chỉ ngừng chừng hai giây, không nói gì thêm, nhanh chóng đi theo đám người kia.
“Đại khái chắc không phải nhìn mình.” Chờ mọi người đi qua hết, ta
nhu nhu thắt lưng đau mỏi, nhẹ nhàng thở ra một hơi tự động viên. Nhưng
đèn dự báo nguy hiểm trong lòng vẫn ẩn ẩn chớp nháy, không thể bình tâm
được. Liền mau chóng hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, vội vàng trở về phòng
bếp trốn tránh, làm rùa đen rút đầu.
Ước chừng lại qua bốn năm ngày, Nam Cung Minh không có hành động gì,
ta nghĩ dự cảm của mình chắc sai lầm rồi. Hơn nữa mặt mũi, đầu tóc đều
thê thảm tới như vậy, lấy bản tính của nam nhân vốn là động vật dựa vào
thị giác, hai cha con Nam Cung Hoán muốn mỹ nữ dạng nào không có, sao có thể còn coi trọng một tiểu cô nương vừa đen vừa gầy, hình dung kỳ quặc, tính cách cổ quái?
Mỗi ngày theo lệ thường đem bánh bao cho Thạch Thạch ăn.
Phòng thu chi truyền đến thanh âm hổn hển của Ngô tú tài:“Khoa cử
chấm điểm thứ nhất là thư pháp, văn vẻ làm trôi chảy, chữ không đẹp cũng sẽ bị loại. Ngươi luyện chữ lâu như vậy, ta không hi vọng xa xôi ngươi
có thể phân biệt rõ ràng thể chữ Nhan và thể chữ Liễu, nhưng ít nhất
cũng có thể phân được chữ Khải và chữ Lệ, đi thảo và đi đãi khác nhau
chứ? Thật sự là khối du diêm không tiến Thạch Thạch a.”
“Kỳ thật ta cảm thấy chính mình viết cũng đẹp a.” Thạch Thạch một tay cầm bảng chữ mẫu, một tay nắm bút lông, sầu mi khổ kiểm, tiếp tục nằm
úp sấp trên bàn luyện tập đám chữ như gà bới.
“Thúi lắm! Thúi lắm!” Ngô tú tài tức giận khiến toàn bộ nhã nhặn mất
hết, gõ đầu hắn răn dạy,“Phiêu dật xinh đẹp tuyệt trần cái gì, ta chỉ
cầu ngươi có thể viết đoan đoan chính chính, viết ra nhìn giống chữ là
được.”
Ta ở ngoài cửa sổ nghe lén nín cười, Thạch Thạch mất mặt không nhịn
được nữa, thừa dịp Ngô tú tài xoay người qua chỗ khác, cầm tờ giấy viết
hỏng vo tròn lại, hung hăng chọi vào đầu ta.
Ta để lại bánh bao, nhanh chóng đào tẩu, không chọc đến cái vảy ngược* này nữa.
Đúng là hết thuốc chữa, hắn tựa hồ trời sinh không có một chút tế bào nghệ thuật nào, cầm kỳ thư họa chỉ thông lục khiếu*. Lần trước đi theo
các quản sự ra ngoài học mua đồ, hỗ trợ chọn vải làm cho chủ cửa hàng
vải mặt mày hớn hở, tiểu Vương quản sự giận thiếu chút nữ