Vô Sắc Vô Hoan

Vô Sắc Vô Hoan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324431

Bình chọn: 7.00/10/443 lượt.

trang sức được Nam Cung thế gia cho làm hai loại, dùng một miếng vải nguyên làm một cái vỏ gối thêu hoa mới, chuẩn bị để tỏ lòng

hiếu thuận cho bà ngoại.

Sau đó ta suy nghĩ nửa ngày, cảm thấy người khác bất nhân, ta không

thể bất nghĩa, cậu cả bán ta cho Nam Cung thế gia, lấy tư duy ở xã hội

hiện đại là không thể chấp nhận, nhưng theo quan niệm ở nông thôn cổ

đại, hắn vẫn là người tốt, dù sao hắn đã không đem cháu gái nhà mình bán đi thanh lâu tửu quán cho được giá cao, mà là tìm chỗ tốt gởi gắm. Chỉ

có điều hắn không thể biết trước tương lai, cũng không biết bản tính của Nam Cung thế gia. (nino : thế bạn biết à ^_^)

Ta tuy rằng chán ghét bọn họ, nhưng làm người cần phải để lại ba phần đường sống, cho nên vẫn là lấy chút tiền cùng một cái nhẫn được đại nha hoàn tỷ tỷ thưởng đem cho mợ, coi như là phí chiếu cố bà ngoại.

Còn có điểm tâm, kẹo, vải thừa, loạn thất bát tao gì đó sửa sang lại cũng không ít.

Đầu tiên là nhờ người đến báo trước, xác định ngày được cho phép trở về.

Đợi đến ngày xuất phát, Thạch Thạch buồn bực khiêng đòn gánh, một đầu là mười tám cân bạc, một đầu là mười cân đồ ăn cùng linh tinh xuất

phát.

Ta chỉ ôm một cái túi nhỏ, nhanh chân bước theo, đi đến trang viên của Nam Cung thế gia ngồi xe về nhà.

2999 bậc thang mới đi một nửa…… Ta liền mệt muốn rớt cái túi.

Thạch Thạch nghiêm mặt, lấy cái túi của ta, tiếp tục quải lên vai.

Thật vất vả lê lết đến trấn trên, trong trấn có chút lộn xộn , hình

như là mọi người đều đang nghị luận ngày hôm qua có một hộ cả nhà đều bị giết.

Ta không rảnh nhiều chuyện, sau khi đổi ngân phiếu, thực chân chó xoa nhẹ bả vai Thạch Thạch đại gia, mời hắn ăn 4 bát đậu hủ, mua 6 xâu mứt

quả, hứa hẹn giặt quần áo một tuần cho hắn, sau đó kêu xe ngựa quay về

Lý gia trang thăm người thân.

Thạch Thạch đã thật lâu không gặp phụ thân, vui vẻ hí hửng như con

khỉ, dọc theo đường đi sôi nổi, không ngừng khoe:“Cha ta nói ta không

biết tính toán, đời này tuyệt đối sẽ phá sản, lúc này ta làm đệ tử của

Nam Cung thế gia, xem cha còn dám đánh ta, mắng ta không có tiền đồ!”

Ta nhịn không được phản bác:“Cha ngươi không mắng sai, ngươi quả thật không biết tính toán, viết chữ thì không có kiên nhẫn, học võ lại liều

lĩnh tham công, cũng không biết khi nào thì mới trưởng thành được.”

Thạch Thạch khinh bỉ:“Ngươi là tiểu hài tử, không cần làm bộ cái gì cũng biết.”

Ta khinh bỉ:“Ta tuy là tiểu hài tử, nhưng ít nhất ta không mua tượng đất về chơi.”

Thạch Thạch:“Không có biện pháp, cái tượng này bộ dạng quái dị giống

hệt ngươi, làm sao ta nhẫn tâm để nó ở quầy hàng bán không ra.”

Ta:“Được rồi, con khỉ kia lại là cái gì?!”

Thạch Thạch nổi giận:“Đây là nhị lang thần! Siêu lợi hại nha! Bộ dạng rất giống ta a! Chỉ có ánh mắt ngu ngốc của nhà ngươi mới có thể nhìn

thành hầu tử!” (^_^ 1 giống Lạc nhi, 1 giống tiểu Thạch <== cái này là ý gì thì chắc chỉ có Lạc nhi ko hiểu thui >_<)

Một đường đi một đường tranh, tranh cãi ầm ĩ không ngớt.

Về đến gần thôn, đã thấy ngoài cửa thôn có vài thôn dân đang tụ lại, thấy chúng ta muốn nói lại thôi, ánh mắt quái dị.

Ta bỗng nhiên có dự cảm không tốt.

Thạch Thạch tùy tiện đi lên trước, vỗ vỗ bả vai đối phương hỏi:“Minh

Nhị thúc, các ngươi đứng ở đây làm cái gì thế? Ta mới vừa ở trấn trên

mua 3 cân rượu với nửa cái đầu heo hiếu thuận cho cha ta, chút nữa thúc

cũng tới nhà cùng cha uống hai chén nha. Còn nữa, ta hiện tại là đệ tử

của Nam Cung gia đó nha!”

Minh Nhị thúc nuốt nuốt vài cái, rốt cục thấp giọng nói:“Thạch Thạch, cha ngươi…… Hắn đã xảy ra chuyện.”

Thạch Thạch buông tay, cười vô tâm :“Cái ông chuyên sơ ý đó, lại bị cái búa rớt trúng chân rồi?”

“Không…… Không phải……” trên mặt của Minh Nhị thúc lộ vẻ không đành lòng, muốn nói lại thôi.

“Ai nha, chuyện này tóm lại là…,” Minh nhị thẩm xoa xoa hai bàn tay, liền nói,“Thạch Thạch, cha ngươi đã đi.”

Thạch Thạch ngẩn người:“Đi đâu ?”

Mọi người ai cũng không biết làm thế nào có thể tàn nhẫn mở miệng nói với một đứa nhỏ 9 tuổi, phụ thân của nó đã qua đời, từ nay về sau nó

phải làm cô nhi.

Thạch Thạch thấy tất cả mọi người không nói lời nào, rốt cục hiểu ra, bất an hỏi:“Hắn đã đi ? Cha ta khỏe như trâu, các người không nói giỡn

chứ?”

Minh Nhị thúc lắc đầu, quay sang nói với vợ:“Ngày thường ngươi không phải rất biết ăn nói sao? Ngươi tới giải thích đi.”

Thạch Thạch không tin, quay đầu cầm tay ta tìm kiếm đồng minh, nói:“Ta đã lớn như vậy , còn muốn gạt ta.”

“Ngươi mau về nhà đi.” Ta nhìn qua bốn phía, thấy không khí trầm

trọng, biết chuyện này không phải giả, vội vàng kéo tay áo hắn, nhỏ

giọng khuyên.

Thạch Thạch quýnh lên, túi đồ trên vai tuột xuống, rơi thẳng vào chân ta.

Ta chưa kịp kêu đau, hắn đã giống như trâu điên xông thẳng vào thôn, kéo theo từng trận gà bay chó sủa.

Ta cố nén đau, giao đồ cho cậu cả đem về, sau đó chạy tới nhà Thạch Thạch.

Tại cửa tụ tập rất nhiều thôn dân, ở chính sảnh là một quan tài chưa

đóng nắp, một mảnh vải trắng phủ lên một thân người cao lớn, không vạch

ra cũng biết là người nào.

Thạch Thạch đứng ở bên cạnh yên lặng thật l


Duck hunt