
giống như phải trút hết đau xót.
Không biết đã qua bao lâu, hắn vòng qua tường đi tới, tìm được ta đang ngẩn người, bỗng nắm chặt tay của ta.
Hắn dùng lực quá lớn, nắm thật sự chặt, làm cho xương cốt của ta có
chút ẩn ẩn đau. Ta nhẹ nhàng rút vài lần, hắn mới hậu tri hậu giác chậm
rãi thả nhẹ sức lực.
Hai đứa kề vai ngồi ở trên cỏ, cùng ngắm sao.
Hắn nhẹ nhàng hỏi:“Lạc nhi, ngươi sẽ vẫn ở bên cạnh ta sao?”
“Ừ, ta sẽ ở bên cạnh ngươi.” Ta gật đầu.
Cho đến khi bình minh hé mở, đến khi gà cất tiếng gáy, đến khi sương
sớm làm ướt đóa hoa, đến lúc ngươi không hề khổ sở nữa mới thôi, ta đều
sẽ ở bên cạnh ngươi.
Dù bi thương đến thế nào, cuộc sống vẫn cứ tiếp tục.
Nam Cung thế gia chỉ cho nghỉ một ngày,
Thạch Thạch muốn làm một cái tang sự mĩ mãn cho phụ thân cũng cần ít
nhất 12,13 ngày, ta cũng không muốn Thiết Đầu đại thúc xuống mồ một cách qua loa, cho nên tự nguyện nhận giúp Thạch Thạch tìm tổng quản xin nghỉ dài hạn.
Hai đứa lưu luyến chia tay, cậu cả đưa ta lên xe ngựa về chân núi của Nam Cung gia. Ta một hơi leo lên bậc thang, xoa xoa bắp chân vừa đau
vừa mỏi, tìm Tiểu Vương quản sự nói rõ nguyên nhân.
Tiểu Vương quản sự đang ngáp ngắn ngáp dài xem sổ sách, nghe xong ý
đồ của ta liếc mắt một cái:“Thạch Thạch bây giờ là người chúng ta có thể quản sao? Tìm chủ tử đi.”
Ta sợ hãi:“Mấy chuyện này cũng phải tìm Hoán chủ tử?”
“Đã vào đây lâu như thế, đầu óc ngươi có thông minh lên chút nào
không vậy?” Tiểu Vương quản sự đeo vẻ mặt “ trẻ con khó dạy bảo “, nề hà giải thích cho ta,“Chuyện của phó dịch hạ đẳng bình thường mới báo cho
ta, nha hoàn phòng trên cùng cơ thiếp do Vương tổng quản quản lý, Các đệ tử sẽ do chủ tử tự quyết định , đứa nhỏ Thạch Thạch kia thiên phú cực
cao, tiền đồ vô lượng, đặc biệt được Hoán chủ tử ưu ái, hắn muốn xin
nghỉ lâu như vậy, dĩ nhiên phải nói cho chủ tử .”
Ta đau khổ cầu xin:“Ta mà thấy chủ tử chân sẽ phát run, nói không nên lời, xin tiểu Vương quản sự chuyển một tiếng được không?”
“Ngươi không thấy ta đang bận rộn sao?” Tiểu Vương quản sự mất hứng , phất tay đuổi ta đi.
Thạch Thạch a…… Ngươi hại chết ta .
Ta kéo hai chân nặng trĩu, nhìn ra Vãn Phong lâu xa xa, trong lòng
hiện ra 1 cái cân một đầu đặt Đại cầm thú, một đầu khác đặt Thạch Thạch
mới mất cha, lúc lắc cân bằng hồi lâu, rốt cục cắn răng một cái, đâm đầu nhảy vào khu vực sấm sét.
Vãn Phong lâu có ba tầng, trang trí một màu thanh nhã, là chỗ cao
nhất trên núi, gió rất lớn, bên ngoài có chu dương liễu đón gió đung
đưa, cách đó không xa là hồ nước, có Uyên Ương thác cao đến mười thước
tung bọt nước ẩn ẩn mờ sương, đẹp không sao tả xiết. Phía dưới lại là
một cái thác nước nho nhỏ, dòng nước chảy chậm, hai bên sườn trồng kỳ
hoa dị thảo, tỏa ra mùi hương thơm ngát, không ít đóa hoa rơi vào trong
nước, theo mười tám loan thủy đạo, chậm rãi chảy vào Lâm Hương các.
Ta cẩn thận bước từng bước, giống như trộm lén lút đi đến bên ngoài
Vãn Phong lâu, ngồi xổm bên cạnh thác nước suy tới nghĩ lui, muốn dùng
một trăm lượng ngân phiếu, tìm một nha hoàn quen thay ta đi nói chuyện
này.
Đợi rồi lại chờ, mấy tiểu nha đầu bình thường hay đến phòng bếp quấy
rầy lừa đảo một người cũng chưa xuất hiện, nhưng lại nhìn thấy nha hoàn
xinh đẹp lần trước đi theo Nam Cung Minh, cầm trong tay mấy quyển sách
vội vàng đi đến.
Ta từ trong bụi cỏ nhảy ra, khiến nàng hết hồn nhảy dựng.
Ta vội vàng nói rõ ý đồ, nha hoàn kia căn bản không muốn quan tâm
tiểu nha đầu bị dán nhãn “Dụ dỗ chủ tử” là ta, hối lộ cũng không chịu
nhận, lắc lắc mông đi vào Nghinh Phong các, đeo lên vẻ mặt tươi cười đi
đưa sách, sau đó bước nhanh bỏ đi.
Mắt thấy mặt trời dần lặn xuống, việc này đã không còn cách nào trì
hoãn nữa, ta chỉ đành từ trong lòng lấy ra cái gương nhỏ, một lần nữa
sửa sang lại một chút cái đầu sọc sọc dưa hấu, chuẩn bị đi cho Nam Cung
Hoán một lần gặp gỡ ấn tượng, đánh cá một phen khiến Nam Cung Hoán không dám nhìn đến mặt của ta.
Nam Cung Hoán thích yên lặng không ưa náo nhiệt, tuy rằng dưới chân
núi có rất nhiều hộ vệ, nhưng chỗ ở có rất ít thủ vệ, ta báo cáo lý do,
cúi đầu đi vào, chỉ gặp vài nha hoàn xa lạ, còn có hai sủng thiếp của
hắn đang ngắm hoa và chim chóc. Các nàng nghe ta nói đến xin ân điển,
tốt bụng đề nghị ta bây giờ đừng đi tìm xui, Minh thiếu chủ đang ở thư
phòng nghe mắng……
Ta nghiêng tai yên lặng nghe, thực sự nghe được một giọng nam trầm
thấp xen lẫn tiếng nước truyền đến, khẩu khí cực kì nghiêm khắc bất mãn, rất là khủng bố.
Đợi chừng đến hết canh ba chung, cuối cùng truyền đến một tiếng
“Cút”, dũng khí đi tìm đại cầm thú của ta như bong bóng bể biến mất
tiêu.
Thạch Thạch a Thạch Thạch, không phải ta không muốn giúp ngươi, chỉ
có điều Đại cầm thú rất hung mãnh, ta sợ đến gần sẽ bị ăn sống nuốt tươi a……
Lui lại vài bước, phía sau truyền đến nhẹ nhàng tiếng nước vang động.
Ta quay đầu nhìn lại, là Nam Cung Minh cô độc một mình ngồi ở dưới
cây dương liễu, ủ rũ, bảo kiếm đặt ở bên người cách đó không xa, cầm
trong tay hòn đá nhỏ ném vào trong nước, thoạt nhìn đang cực kì mấ