
t
hứng.
Sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn*! Hai mắt ta sáng ngời, cao hứng trở lại.
Chủ tử và thiếu chủ đều là chủ, Thạch Thạch chỉ là một tiểu đệ tử, xin phép ai không phải cũng giống nhau sao?
Trước mắt cấp độ biến thái của Tiểu cầm thú còn thấp hơn vài bậc so với Đại cầm thú ( ầy, pé í có BT chút nào âu ???), hơn nữa hắn đã gặp ta rồi, gặp một lần nữa xin phép chắc cũng không nguy hiểm nhiều lắm.
Ta đi tới đi lui, những người có nội công lỗ tai linh mẫn, Nam Cung
Minh lập tức liền phát hiện sự tồn tại của ta. Ánh mắt ảm đạm của hắn
lập tức sáng lên, vội vàng nhảy lên vỗ vỗ bụi đất và lá cỏ trên người,
khóe miệng lộ ra mỉm cười sáng lạn, hướng về phía ta vẫy vẫy tay:“Lạc
nhi, lại đây.” (aiz, ta iu tiểu Minh quá ah~)
Hắn hưng phấn như vậy để làm gì? Khẳng định không có hảo tâm! (T^T)
Ta dừng cách hắn 5 bước chân, theo quy củ cung kính lễ phép:“Ta đến giúp người ta xin phép .”
“Ai? Cần gì?” Nam Cung Minh mơ hồ một lát, lại cười lên,“Mấy ngày nay ta luôn luôn tìm muội, muội trốn ở chỗ nào vậy?”
Ta kinh ngạc:“Tìm ta làm gì?”
Hắn từ trong lòng lấy ra một cái hộp gỗ cực kì tinh xảo, nhét vào
trong tay ta, sau đó ngượng ngùng nhu nhu cái mũi nói:“Hôm trước ta đi
Phong Lâm thành, thấy vật nào thú vị, liền mua trở về cho mọi người, cái này là cố ý để lại cho muội .”
Ta kinh ngạc nhìn hắn, liên tưởng đến tình tiết của nguyên tác, trong đầu nháy mắt xẹt qua rất nhiều đồ vật lộn xộn: Xiềng xích, dây thừng,
roi, ngọc thế, châu xuyến,OOXX……(bạn “chong xáng” ghê nhỉ)
Tiểu cầm thú chờ mong thúc giục:“Mở ra nhìn xem, muội thích không?”
Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, ta khẩn trương mở hộp gỗ ra.
Trong hộp là một đôi hoa tai hình con thỏ bằng ngọc, màu xanh ôn nhuận, khéo léo đáng yêu không hề giống hoa tai bình thường.
“Ta thấy các nữ tử khác đều mang hoa tai, chỉ mình muội không có,
liền tự ý chọn một đôi đưa muội.” Nam Cung Minh nhẹ nhàng cầm lên 1 cái, kéo vai ta lại, vui vẻ nói,“Đến đây, ta giúp muội đeo vào.”
“Không!” Ta vội vàng đẩy tay hắn ra, đang muốn cự tuyệt, đã thấy thần sắc vui sướng của hắn ngay lập tức trầm xuống, thật giống như đứa nhỏ
làm chuyện tốt còn bị vô cớ trách cứ, tràn đầy ủy khuất cùng thất vọng.
Làm cho ta cảm thấy chính mình giống ác bá khi dễ tiểu hài tử, không
khỏi trở nên chần chờ.
Không ngờ, Nam Cung Minh thừa dịp lòng ta đang phân vân, trong nháy
mắt, bỗng nhiên xuất thủ, vén mái tóc dài đang che một bên mặt của ta,
tìm được vị trí xỏ, nhanh chóng đem hoa tai đeo lên, sau đó xoay người
ra sau, cẩn thận gài lại. (^_^)
Người tập võ dĩ nhiên có sức mạnh, ta không thể giãy, tay hắn ấm áp
cọ qua gáy của ta, có chút ngứa ngứa, mang đến dự cảm nguy hiểm.
Ta xoay người muốn chạy trốn, lại bị hắn giữ chặt, ôn nhu đeo lên một bên nữa, sau đó chậm rãi đưa tay di tới trên trán, vén lên tóc mái thật dày, hai mắt nhìn thẳng vào ta, tựa hồ như si mê.
“Muội như vậy thật là đẹp.” Mặt của hắn càng dựa càng gần, hơi thở
của hắn quấn quanh bên tai. Ta sợ muốn chết, nhưng e ngại tôn ti trật
tự, dùng một tay cản mặt của hắn, sống chết hướng ra xa, lại không dám
lên tiếng kêu to, e sợ Đại cầm thú cũng tới.
Nam Cung Minh phục hồi tinh thần, vội vàng buông tay, ngượng ngùng
giải thích:“Thực xin lỗi, muội đừng giận, ta không có ác ý, chỉ là……”
“Chỉ là cái gì?” Ta tức giận vừa sửa sang lại tóc vừa lui ra sau, bảo trì khoảng cách an toàn với cầm thú.
“Không…… Không có gì.” Nam Cung Minh ấp úng, không muốn nói rõ, sau
đó lại lăng lăng nhìn ta ngẩn người, dường như đang khát vọng một cái gì vậy.
Ta không muốn để cho hắn hiểu lầm thái độ của mình, lập tức đổi thành gương mặt lạnh lùng như mẹ kế, giải quyết việc trước mắt đem lý do xin
phép của Thạch Thạch nói ra.
Nam Cung Minh cũng khôi phục thái độ bình thường, khó xử nói:“Thạch
Thạch không có người thân khác, trường hợp đặc biệt cho phép hắn nghỉ để an táng phụ thân cũng được. Chỉ có điều phụ thân ta ngày thường ghét
nhất đệ tử xin phép nghỉ, hơn nữa gần đây ta học tập không tiến bộ,
không đạt tới yêu cầu, làm cho phụ thân tâm tình không tốt. Nếu để ta đi nói, vạn nhất cơn giận còn sót lại, chắc sẽ không cho phép nghỉ nhiều
ngày như vậy.”
Ta nhìn hắn từ trên xuống dưới, hỏi:“Ngươi làm biếng à ?” T^T
Nam Cung Minh lắc đầu, lại gật gật đầu nói:“Phụ thân yêu cầu ta trong vòng 3 ngày học hết 108 chiêu Triêm Hoa, tuy rằng ta luyện rất nhiều,
nhưng một chiêu cuối cùng không được lưu loát, giữa chừng dừng lại một
chút, cũng khó trách phụ thân sinh khí.”
Ta không có gì để nói, Đại cầm thú yêu cầu đối với con trai thật sự rất biến thái ……
Nam Cung Minh chân thành đề nghị nói:“Phụ thân từng khen Thạch Thạch, nói hắn là một cái mầm tập võ rất tốt, nếu vậy sẽ không khó xử hắn đâu. Muội đi nói đi, có thể được đó.”
Nếu ta có lá gan đi tìm đại cầm thú, sẽ không tìm đến tiểu cầm thú hắn rồi, cho nên ta sống chết lắc đầu, cầu xin Nam Cung Minh.
Nam Cung Minh hoang mang hỏi:“Thạch Thạch và muội có quan hệ tốt lắm à?”
Ta nhanh chóng trả lời:“Chúng ta cùng thôn, lớn lên cùng một chỗ.”