Teya Salat
Vô Sắc Vô Hoan

Vô Sắc Vô Hoan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324520

Bình chọn: 7.5.00/10/452 lượt.


Nam Cung Minh mặt nhăn mày nhíu, do dự thật lâu, rốt cục đáp ứng giúp ta đi hỏi thử.

Ta tạm thời quăng đi thành kiến, đối hắn ngàn ân vạn tạ.

Nam Cung Minh đi được hai bước, lại chạy về, nghịch ngợm cười nói:“Ta giúp muội, muội phải đáp ứng ta một chuyện.”

Ta cảnh giác hỏi:“Chuyện gì?”

Hắn lại vươn hai tay vén mái tóc dài của ta ra sau vành tai, lộ ra

đôi hoa tai thỏ ngọc xinh đẹp và cái trán trơn bóng, lắp bắp thỉnh cầu:“ Nếu…… Như có thể, ta…… Ta muốn ôm muội một cái.”

“Chuyện này đương nhiên không thể!” Ta chỉ dùng nửa giây suy nghĩ để

cự tuyệt thỉnh cầu của hắn,“Cho dù người là chủ tử, cũng không có thể

tùy tiện cùng nha đầu ấp ấp ôm ôm, nếu truyền ra ngoài, làm sao ta

sống?”

“Ta không phải tùy tiện……” Tiểu cầm thú

vội vàng buông tay, đỏ mặt không biết phải giải thích cái gì, nhưng vẫn

không muốn bỏ qua.

Ta dùng “Lời lẽ khuyên răn” nói với hắn:“ Trong sạch của nữ hài tử

rất trọng yếu, cho dù thân phận của ta thấp, có thể không biết xấu hổ.

Nhưng ngươi tuổi còn trẻ, lại là thiếu chủ của Nam Cung thế gia, là thế

hệ tuấn kiệt của võ lâm, nếu đùa giỡn nữ hài tử làm bẩn thanh danh, lỡ

rơi vào tai cha ngươi, khẳng định sẽ giận dữ, nói ngươi không làm việc

đàng hoàng, ham chơi hưởng lạc, bại hoại gia phong, ta là muốn tốt cho

ngươi…..”

Kỳ thật bình thường nhìn Đại cầm thú vốn chính mình không biết kiềm

chế, chưa chắc lấy chuyện này răn dạy con. Nhưng Nam Cung Minh tuổi quá

nhỏ, nếu lúc này trầm mê nữ sắc, hắn khẳng định sẽ mất hứng, cho nên

chuyện vẫn là nói càng nghiêm trọng càng tốt.

Tiểu cầm thú quả nhiên bị uy nghiêm của cha dọa, không hề kiên trì

nữa, xoay người đi đến Vãn Phong lâu. Chậm rãi đi ước chừng hai mươi

thước, lại lưu luyến không rời quay đầu lại, nhìn ta một cái, vẻ mặt rất là ưu thương. Đại khái là hy vọng có người giữ lại, nói vài câu tri kỷ. (iu pé Minh wá àh)

Ta liều mạng phẩy tay:“Nhanh đi, nhanh đi!” (lãnh huyết)

Tiểu cầm thú đành phải tiếp tục đi phía trước đi, đi được năm mươi thước, lại quay đầu.

Ta xoay người ngắm hoa, cái gì cũng không nhìn thấy.

Tiểu cầm thú thở dài, rốt cục hoàn toàn ly khai. (tiểu Minh Minh lại đây tỷ ôm nè)

Ta trộm nhìn lại, bóng dáng nho nhỏ tập tễnh đi xa phá lệ tịch liêu……

Xin phép của Thạch Thạch được chấp nhận rất nhanh, tổng cộng hai mươi ngày. Ta nhờ Ngô tú tài viết phong thư, nhờ người đi ra ngoài làm việc

đưa đến Lý gia thôn, để cho hắn an tâm làm tang sự, xử lý gia vụ, tạm

thời không cần lo lắng chuyện ở Nam Cung thế gia. Thạch Thạch hồi âm rất đơn giản, chỉ có nét chữ cứng cáp một chữ “Hảo”, viết vẫn xấu như cũ.

Mấy ngày này, ta tiếp tục sống điệu thấp, có thể không ra khỏi cửa sẽ không đi, liền ngay cả phòng bếp đều giả bệnh ít đến , khiến Hoàng đại

nương nói thầm, nói ta thân mình gầy, bệnh tật, vốn đang muốn giúp làm

mối cho tiểu nhi tử nhà Mã nhị nương, lúc này cũng không thể hại người

khác.

Mã Nhị nương tuy rằng nhà nghèo một chút, trừ bỏ có điểm lắm mồm yêu

nói nhảm, nhưng làm người hiền lành, tính tình vô cùng tốt, chọn con dâu cho con lớn nhất và con thứ hai diện mạo cũng không đẹp lắm, nhưng cũng là người hiền lành có tiếng, quan hệ con dâu mẹ chồng rất hòa thuận. Bà trước kia từng đến Nam Cung gia đưa đồ ăn, từng tán gẫu cùng ta vài

lần, khá là thích.

Cho nên ta có chút hối hận …… (>_<)

Sau vài ngày lúc ta quét bậc thang, Nam Cung Minh cố ý vô tình đi qua vài lần, mỗi lần đều kinh ngạc nói:“Lạc nhi, thật khéo a.”

“Khéo cái gì? Ta chẳng lẽ mỗi ngày không đúng canh giờ ở chỗ này làm

việc sao? Ngươi đừng chặn đường.” Ta tức giận xì khói. Bởi vì hắn gần

nhất thường lui tới, phát hiện ta không mang đôi hoa tai con thỏ kia, sẽ kéo tóc ta. Bởi vì hắn là chủ tử, ta lại « ăn thịt nhà người tay

ngắn », không dám làm dữ với hắn lúc Thạch Thạch chưa trở về, chỉ có thể tạm thời mỗi ngày ứng phó, chờ tối nay sẽ tìm cơ hội giả bộ đâu.

Nam Cung Minh đành phải tránh ở bên cạnh ngồi xem, ánh mắt lộ vẻ

đau lòng, mở miệng muốn hỗ trợ vài lần đều bị từ chối, cũng không tiện

nói nữa.

Đại khái vài ngày sau tiểu Vương quản sự cũng ghê tởm ánh mắt đó của

hắn, không quá vài ngày, chức vị của ta đã bị chính thức điều đi phòng

bếp ……

Tin đồn bỗng nhiên nhiều hơn không ít, đám phó dịch hạ đẳng đối xử

với ta khách khách khí khí , Vương đại nương cũng không dám sai sử ta

nhiều, bọn nha hoàn phòng trên thì châm chọc khiêu khích, nói chim trĩ

cũng tưởng biến phượng hoàng, cóc mà đòi ăn thịt thiên nga linh tinh gì

gì đó……

Ta đã giải thích vài lần, nhưng càng miêu càng hắc, đành giả bộ không nghe thấy, một tấc cũng không rời phạm vi phòng bếp, giảm bớt cơ hội Nam Cung Minh gặp ta. Mỗi ngày cố gắng công tác, vo gạo nhặt rau

rửa chén càng làm càng quen, còn thường xuyên đi chiếu cố hơn mười con

gà nuôi ở hậu viện.

Trong đó có một con gà trống hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang,

ta tà ác đặt tên cho nó là Đam Mĩ đại thần. Còn có một con gà trống nhỏ, gọi là Tuyệt sắc tiểu thụ. Đám gà mái kêu xuyên qua, tiểu thuyết, mĩ

kịch, động mạn, võng du, khoai phiến, khả nhạc, hương nại nhi…… Cái gì

cũng có, đem hết nhữ