Vô Sắc Vô Hoan

Vô Sắc Vô Hoan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326171

Bình chọn: 7.5.00/10/617 lượt.

còn lớn tiếng như liễu nương tử,‘Ôi, đại gia, tha nô đi.’‘A nha, ta ăn không tiêu !’ ha ha!”

“Lắm miệng, cẩn thận ta xé rách miệng của ngươi!”

“Lạc nhi? Lạc nha đầu? Ngươi làm sao cả người đều run không ngừng a? Sắc mặt còn trắng như vậy, là quần áo mặc ít sao?”

……

Có thể không run sao? Ta nghe được cũng không muốn sống nữa rồi!

Nam Cung Hoán hiện tại đã là tên biến thái phát cuồng, nữ nhân thay

đổi liên tục, giống nuôi thú cưng trong lồng sắt, chơi chán liền đổi

người, nếu là rơi vào tay hắn, không chết cũng lột da.

Nam Cung Minh trước mắt phẩm đức không hề tỳ vết, nhưng người quá mức hoàn mỹ bình thường là ngụy quân tử. Thật giống như phạm nhân giết

người liên hoàn trong phim Mỹ, tất cả hàng xóm thân thuộc đều công nhận

là người tốt, trước khi cảnh sát tới cửa kiểm tra, không ai biết hoa

viên của hắn chôn bao nhiêu thi thể các cô gái vô tội. (nino: Oan uổng Tiểu Minh ah~)

Ta dán nhãn “Cầm thú cực hung mãnh, muốn sống đừng lại gần” cho bọn

hắn, sau đó trốn ở một góc phòng chứa củi, dùng nhánh cây nhỏ viết viết

họa họa, vẽ bản đồ Nam Cung thế gia đã thu thập được trong khoảng thời

gian này, sau đó dựa theo quy luật hai cầm thú thường lui tới, toàn bộ

địa điểm phân thành 4 cấp cảnh giới.

Khu vực cảnh giới cấp 1 là phòng chủ nhân, luyện võ trường, thư phòng chết cũng không thể bước vào nửa bước.

Khu vực cảnh giới cấp 2 là hậu hoa viên, tàng thư các, phạm vi bọn

hắn có khả năng thường lui tới, kiên quyết không đi, nếu có công việc

phải trải qua, cũng cúi đầu đi nhanh qua.

Khu vực cảnh giới cấp 3 là phạm vi không xác định bọn họ có thể hay

không thường lui tới, có thể không đi sẽ không đi, nếu đi cũng tuyệt

không thể lưu lại.

Khu vực an toàn chính là phòng ngủ của ta, phòng bếp, phòng chứa củi, dùng hết khả năng trường kỳ lưu lại, không xuất đầu lộ diện.

Sau khi đã sắp xếp rõ ràng 4 khu vực, tiếp theo ta thành lập kế hoạch hành động, không bao giờ cãi nhau, cũng không làm náo động, thậm chí bỏ qua sở thích nấu ăn, cố gắng luyện nữ hồng vốn không thể tệ hơn, giả

dạng ngu ngốc vô cùng, vì mục tiêu vĩnh viễn làm nha đầu cấp thấp nhất,

bình an sống đến 18 tuổi, đi ra ngoài gả cho người bình thường, tiếp tục cuộc sống điền văn trong mơ.

Chỉ tiếc nuối một điều,Thạch Thạch, người được đề cử làm vị hôn phu

tương lai , không hề có chút tự giác nào, hơn nữa còn đầy tính trẻ con

ham chơi, thấy ta trong khoảng thời gian này không để ý đến hắn, liền

kích động đến lôi kéo ta:“Nha đầu ngốc, nghe nói Hậu hoa viên rất đẹp,

hai chúng ta thừa dịp giữa trưa người ta sửa sang lại hồ nước, cũng đi

qua đó chơi đi? Nói không chừng có củ sen ăn, còn có thể gặp được Minh

thiếu gia!”

Ta ngay lập tức cự tuyệt đề nghị này.

Thạch Thạch nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lại rủ:“Chúng ta đi xem Nam Cung

gia đệ tử luyện võ đi? Lần trước ta còn học trộm hai chiêu, mấy hôm nữa

luyện cho ngươi coi? Rất lợi hại !”

Ta liều mạng lắc đầu, đánh chết cũng không cùng hắn đi vào khu vực nguy hiểm cấp 1 vô giúp vui!

Hắn mất hứng bĩu môi, thấy ta cứng rắn như vậy không có biện pháp nào khác, đành phải gãi gãi đầu, tiếp tục đề nghị:“Quên đi…… Hôm nay tâm

tình vui vẻ, miễn miễn cưỡng cưỡng tiếp tục theo ngươi học chữ đi, ngươi không phải thường nói đọc sách nhiều tăng cao kiến thức sao?”

Ta không muốn để cho người khác biết mình biết chữ, vẫn tiếp tục cự tuyệt hắn.

Có lòng tốt nhưng cứ bị cự tuyệt, ngay cả Phật cũng phát hỏa! Thạch

Thạch rốt cục nổi giận:“Lúc trước người ép ta học chữ là ngươi, hiện tại không chịu dạy ta học cũng là ngươi, ngươi đúng là đồ nữ nhân lật lọng, đến tột cùng là muốn làm trò gì? Từ lúc vào Nam Cung thế gia, ngay cả

nói cũng không nói, đầu óc mỗi ngày không biết suy nghĩ cái gì! Cũng

không chừng là tơ tưởng nam nhân! Quên đi, ngươi đã không để ý tới ta,

ta cũng không thèm chơi với ngươi! Người quái dị như ngươi muốn làm thế

nào thì tùy! Ai thèm!”

Nhìn hắn tức giận khiến khuôn mặt nhỏ nhắn biến thành màu đen, phẩy tay áo bỏ đi, ta có chút áy náy .

Ta quyết định bồi thường Thạch Thạch, sau khi giải thích mình học

thức không cao, không thể dạy học cho người khác, ta tìm kiếm xung quanh giới thiệu thầy dạy cho hắn. Không ngờ, chỉ vài ngày sau, ta thật sự

tìm được rồi.

Vị danh sư này họ Ngô, là tú tài thi rớt, tuổi cũng đã lớn, tướng

người thấp bé, râu tóc đều bạc, là tiên sinh ở phòng thu chi của Nam

Cung thế gia, chuyên quản lý sổ sách củi gạo muối dầu, đầy bụng thi thư, nay lại cùng hơi tiền làm bạn, trong lòng có chút không cam lòng, cho

nên ngày thường làm tấm gương sáng, thường xuyên dạy chữ miễn phí cho

đám tiểu phó dịch, thuận tiện thỏa mãn cảm giác làm tiên sinh, biểu đạt

oán khí đối với mấy lão sư chấm bài thi năm đó có mắt không tròng.

Ta thường xuyên giúp việc ở phòng bếp, đó là một nơi rất có uy ah~,

chuyên quản lý đồ ăn cho các phòng, chỉ trừ chủ tử, quản sự, mấy tên phó dịch và bọn nha hoàn phòng trên dám vênh mặt với phòng bếp, những người khác đều rất nể nang, sợ lỡ như đắc tội thì cơm và thức ăn có khi bị

‘lỡ tay’ thêm vài muỗng muối, hoặc rơi mất mấy miếng thịt……T_T


pacman, rainbows, and roller s