
phần thích chưng diện chi tâm. Nếu nữ tử tướng
mạo quá mức xấu xí, sao vào được mắt bọn họ? Không vào được mắt, sao
lại lâu dài ở chung, phát hiện muội có ngàn lần hiền lành, vạn loại ưu
điểm?”
Hắn nói rất có đạo lý, đáng tiếccảnh giới ta theo đuổi chính là không có người cần, vì thế cười nói:“Nhân duyên thiên định, gả không
được thì không gả, ta không bắt buộc.”
“Toàn nói lời ngốc” Nam Cung Minh nhẹ nhàng ngồi ở bên người ta, dùng ngón tay mảnh mai của hắn vuốt mái tóc dài của ta, chần chờ một lát,
xoa hai gò má đầy hồng ban, chăm chú nhìn hồi lâu, thương tiếc an ủi
nói,“Lạc nhi không sợ, nếu nam nhân sau này thực không có ánh mắt,
chướng mắt muội cũng tốt, ca ca sẽ sủng muội cả đời.”
Thanh âm của hắn thành khẩn không có nửa điểm miễn cưỡng. Làm cho
lòng ta truyền đến từng trận cảm động, thấp giọng hỏi:“Ngươi không chê
ta xấu?”
“Muội không xấu.” Nam Cung Minh trả lời rõ ràng, lại thấy ta cẩn thận nhìn hắn, vội vàng trở lại cầm lấy cuốn [Phong tình các nước '> trên mặt bàn bị ta tỉ mỉ dùng bìa của [ Đạo Đức Kinh '> bao lại khẳng định
nói,“Ta biết muội rất tốt.”
Ta có điểm áy náy:“Nhấc tay chi lao thôi.”
“Cha ta rất ghét ta xem tạp thư loạn thất bát tao, nếu là bị người
khác phát hiện báo cho người hay, lại bị mắng.” Nam Cung Minh thở dài
thật sâu, bỗng nhiên lại thay đổi biểu tình vui vẻ, động viên ta
nói,“Chúng ta đều đừng nghĩ mấy chuyện khổ sở, nói chuyện thú vị đi, lần trước muội tìm cuốn[ A Lê cũng ra biển '> cho ta đọc thật sự rất thú vị! Bên trong nói phía tây trung thổ ở trên đại lục có những thú vật khác
thường, mình giống như trâu, đầu giống như huơu, hai chân ốm giống hạc,
cao tới hơn mười trượng, trên người sáng lạn đầy vân, tính tình ôn nhu
hiền lành, có sừng nhưng không đánh nhau. Chắc là kỳ lân trong truyền
thuyết!”
Là hươu cao cổ……
Nam Cung Minh tiếp tục nói:“Nghe nói nơi đó còn có loại chim kì lạ,
thân cao mấy trượng, có cánh không bay, lại có thể ngày đi ngàn dặm.
muội nói nó có thể là đại bàng hay không?”
Là đà điểu……
Ta lúc này tâm tình rất tốt, liền hùa theo hắn nói:“Mới trước đây ở
trấn trên, từng có một người du hành nói cho ta biết, cực nam có tiểu
đảo do băng tuyết hóa thành, ở đó có loài chim to hai màu đen trắng, đi
đường lúc lắc lúc lắc, cũng không biết bay, bọn chúng con mái đẻ trứng,
con trống ấp trứng, sống chung thành bầy chống lạnh, có thể mấy tháng
không ăn cơm. Ta nghĩ đại khái là hắn tự nghĩ ra đi ra dụ đứa nhỏ, những chuyệ trên sách viết cũng không nhất định có thể tin được, cư nhiên còn nói có người cổ dài đến nửa trượng, như vậy không phải là yêu quái
sao?”
Nam Cung Minh lắc đầu nói:“Không tận mắt thấy qua sao biết thật giả, có lẽ thực sự có người cổ dài nửa trượng thì sao?”
Ta cười nói:“Tương lai tự mình đi nhìn xem, sẽ biết.”
Nam Cung Minh lại cúi đầu xuống, nhưng rất nhanh lại khôi phục nguyên bản bộ dáng đứng đắn tiểu đại nhân, có nề nếp nói:“Ta là con trai độc
nhất của Nam Cung thế gia, phụ thân ký thác rất lớn hy vọng ở trên người ta, tương lai phải kế thừa gia nghiệp. Đọc sách thấy chuyện thú vị này
nọ cười cười liền thôi, nam nhân đại trượng phu trách nhiệm là lớn nhất, ta phải lấy gia nghiệp làm trọng, không thể vì tự thân tùy hứng mà hỏng việc. Nếu không…… Phụ thân sẽ càng thất vọng ……”
Thấy hắn thu thập sách vở, sắp rời đi, ta “vô tình” Nói:“Ngươi là con trai độc nhất của Hoán chủ tử, là huyết mạch duy nhất, hắn đối với
ngươi cũng quá nghiêm khắc rồi? Nông dân nhà chúng ta tựa hồ cũng không
khổ như vậy a.”
“Phụ thân trước kia không phải như thế.” Nam Cung Minh dừng lại, cười trả lời,“Là ta còn chưa đủ cố gắng, làm không tốt, không thể hoàn thành kỳ vọng của người, cho nên người mới nổi giận. Chỉ cần ta sau này tiếp
tục chăm chỉ luyện võ thật sự, đem Nam Cung thế gia phát dương quang
đại, người nhất định sẽ một lần nữa đối tốt với ta.”
Sự thiện lương của hắn làm cho ta không biết nói cái gì cho phải.
“Còn nữa,” Nam Cung Minh khẳng định bổ sung,“Lão thái thái của ta
từng nói, chỉ cần dụng tâm đối tốt với một người, giọt thủy thạch mặc,
hắn nhất định sẽ cảm nhận được tâm ý .”
Sau khi nói xong, hắn phất tay cáo biệt ta, ôm sách vội vàng chạy,
chạy một nửa lại quay đầu dặn dò:“Muội nhất định phải nhớ uống thuốc,
nếu ngại thuốc đắng, bên cạnh có toan tảo cao.”
Giữa ánh mặt trời màu vàng chính ngọ, hắn mặc y phục trắng lăng không lướt đi, tao nhã thi triển khinh công, rất nhanh liền biến mất ở bên
kia tường.
Ta cầm lấy toan tảo cao nhẹ nhàng cắn một ngụm, nhìn ra xa ngoài cửa
sổ, có con thiên nga bị cắt cánh, cẩm y ngọc thực, bộ dạng nở nang mỹ
mạo, đang nghểnh cổ ngẩng đầu, vĩnh viễn gào thét bay không đến trời
xanh.
……
Tháng trước, Nam Cung Hoán đem tất cả các đệ tử thân truyền nhốt vào
thạch thất sau núi, cưỡng chế bọn họ thanh tâm quả dục, ở bên trong tu
hành nội công, nghiên cứu chiêu thức, Thạch Thạch tuổi nhỏ nhất, nhưng
cũng là người học thành xuất quan nhanh nhất.
Sau khi hắn đi ra liền vội vàng chạy đến Tàng Thư Các xem ta, còn ôm một đống quần áo rách nhờ vá lại.
Ta không mang cái khăn che mặ