
dịch dung, pha vào nước là có thể sử dụng. Thu nhập những năm
gần đây của ta đều được đổi thành kim phiếu, dùng giấy dầu cùng sáp giấu kín, may vào bên trong một bộ quần áo cũ, giày, nội y, đai lưng, trong
tiểu hà bao cất mấy chục lượng ngân phiếu, thuận tiện tiêu vặt, khi gặp
phải cướp cũng có thể đem ra giữ được mạng. Còn có một cái loan đao
Thạch Thạch đưa cho ta, sắc bén khéo léo, có thể giấu vào trong giày,
một cái bản đồ Nam Cung Minh vẽ bị hư đem vứt bỏ được ta lén giữ lại,
mặt trên có vài phủ phụ cận và các đường lộ.
Chuẩn bị thỏa đáng xong, ta vừa tiếp tục nghiên cứu phong tục sản vật các nơi, vừa suy nghĩ chọn lựa vài chỗ có thể ẩn cư.
Lại qua 3 ngày sau, cổng lớn của Nam Cung thế gia mở rộng, đón chào Hầu gia.
Mang theo mĩ cơ diễm thiếp, luyến đồng xá nữ hơn mười người, thị nữ tùy tùng gần ngàn người.
Nam Cung Hoán vì chiêu đãi khách quý, cũng tăng mạnh đề phòng.
Ta đi hỏi thăm một chút chuyện tích của vị Hầu gia hoang dâm vô sỉ
này, lập tức xác nhận thân phận cầm thú của hắn, sợ tới mức da đầu run
lên.
An Nhạc Hầu tên là Long Chiêu Đường, Cái tên này làm cho người ta
hoài nghi tác giả nguyên tác là tác giả của “Miêu Thử Hầu gia”3P. Nàng
còn dùng rất nhiều từ ngữ hoa lệ để miêu tả diện mạo của vị Hầu gia này, tà mị, tuấn tú, câu hồn…… Thỉnh tha thứ ta tài sơ học thiển, không thể
biểu đạt đầy đủ.
Sở thích lớn nhất của Hầu gia chính là xa
xỉ vô độ, hàng đêm sênh ca, được xưng “nhất dạ thất thứ lang ”, còn có
khuynh hướng bạo ngược. Nghe nói chuyện gì cũng làm, chỉ có điều không
làm chuyện tốt, đặc điểm lớn nhất là không coi người ta là người.
Đám cầm thú còn lại tuy rằng vô liêm sỉ, nhưng tốt xấu còn đối Lâm
Lạc Nhi coi như có vài phần tình ý, duy chỉ mình người này là hoàn toàn
đem nàng làm một món đồ chơi, lúc cao hứng dùng mọi cách lấy lòng, khi
phiền muộn tùy ý trừng phạt. Lâm Lạc Nhi lần đầu tiên chạy trốn thất bại bị bắt đem về, liền chịu khổ **, bị dùng khổ hình, luân ** đủ loại
trừng phạt xấu hổ, thiếu chút nữa bị ép buộc rớt mất nửa cái mạng.
Ta thật sự sợ hãi……
Lúc ta đang ôm chăn phát run, kế bên còn có thị nữ của An Nhạc Hầu gia đang nói nói mớ.
Nàng nói:“A! Hầu gia, không cần!”
Ta dùng mũi chân đá nàng văng ra một chút, tiếp tục ôm chăn phát run.
Nàng xoay người :“Hầu gia — nhĩ hảo phá hư –”
Ta dùng chăn che cả đầu lại .
An Nhạc Hầu gia thích phô trương, xưa nay mỗi lần xuất hành là hao tài tốn của, chậm rãi, những người đi theo là hơn một ngàn.
May mắn Nam Cung thế gia kiến trúc rất rộng, phân phối một ít hạ đẳng phó dịch đi xuống thôn trang chân núi, lại phân phối một ít thị nữ cấp
thấp cùng bọn nha hoàn chia phòng ở, đám hộ vệ đến sau núi dựng vài cái
lều trại, cũng đủ chỗ cho những người này. Phái tới ở cùng ta là bọn thị nữ của mấy sủng thiếp nhà Hầu gia, đều rất có vài phần nhan sắc, có
chút khả năng leo lên giường chủ tử, tự coi mình thân phận cao quý, tính tình phi thường ngạo mạn, khóe mắt hơi có chút khinh thường nha hoàn
bậc 2 chúng ta, thích ngồi chơi tán dóc, phân phó chúng ta làm việc.
Người đến nhà là khách, không được vài ngày sẽ cút đi, mọi người đều không cùng các nàng so đo, chỉ ở sau lưng lặng lẽ mắng. Đương nhiên,
cũng có mấy tiểu phó dịch tư xuân:“Từ lúc các cô nương nhà Hầu gia tiến
vào, mỗi ngày đều trang điểm xinh đẹp, toàn Lâm Hương Các đều thơm hơn
ba phần.”
Chắc thứ các cô nương kia bôi trên mặt không phải son, mà là vôi quét tường?
Bát quái thì bát quái, lượng công việc ở Nam Cung thế gia bởi vì vậy gia tăng mấy lần.
Vốn ta muốn giả bệnh để tránh né tên cầm thú họ Long này. Không nghĩ
tới Nam Cung Minh nghe nói ta nằm trên giường không dậy nổi, hết sức
khẩn trương, hỏi cũng không hỏi đã phái người đi thỉnh danh y bốc thuốc
cho ta, còn muốn tìm tiểu nha đầu đến hầu hạ sắc thuốc.
Ánh mắt các quản sự nhìn ta giống như muốn giết người, bên cạnh còn
thường thường có mỹ nhân bay tới lướt đi, hỏi ta:“ Cắm đóa hoa nào trên
đầu Hầu gia sẽ thích hơn? Đi chỗ nào câu dẫn Hầu gia thích hợp? Buổi tối câu dẫn hắn tiến đến Hương Các được không? Nơi đó đủ yên lặng không?
Kêu lớn tiếng có người nghe thấy không? Ngươi có thể hỗ trợ canh chừng
dùm ta không?”
Đầu óc ta ong ong ù tai, không đợi đại phu đến, lập tức nhảy xuống
giường, vỗ vỗ ngực cam đoan với Ngô quản sự bản thân đã hoàn toàn bình
phục, cường tráng cỡ mình trâu, có thể nhảy xuống sông tham gia cuộc thi bơi mùa đông, phải quay về Tàng Thư Các tiếp tục làm việc! Hơn nữa cần
chăm chỉ khắc khổ, tăng ca thêm một chút, tốt nhất trực tiếp ở tại bên
trong không trở về phòng !
Vẻ mặt già nua của Ngô quản sự tỏ ra rất an ủi.
……
An Nhạc Hầu gia lại đây là cùng Nam Cung Hoán bàn việc cấu kết với
quan lại các loại, thuận tiện trao đổi “Ngự Nữ Tâm Kinh”, ước chừng phải ở lại đây cỡ bảy, tám ngày. Ta ở Tàng Thư Các bình an né tránh được ba
ngày sau, nghe nói một tin dữ: thuỷ vận ở Hà Đông phát sinh náo động,
Nam Cung Minh bị phụ thân phái đi xử lý .
Tiểu cầm thú rời đi, ta ngay cả ngọn núi không quá đáng tin để dựa
vào cũng không có, một mình lâm vào vòng vây