
ông có nam nhân dám tới gần ta trong phạm vi ba bước, còn thiếu chút nữa gánh cái danh sắc nữ!
Khiến ta quẫn bách hận không thể lấy tay quệt nước mắt bôn ba ngàn dặm.
……
Tuy rằng niệm tình từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta tai họa ai cũng không đi tai họa Thạch Thạch. Không nghĩ tới hắn nghe xong tiếng gió, thực đủ lá gan, đầu tiên là không hiểu vì sao lại chạy tới hướng về phía ta
cười khờ vài tiếng, sau đó ngẩng đầu, bày ra thần sắc ngạo mạn:
“Tuy rằng ta không quá thích quái nhân nhà ngươi, nhưng nếu là hảo
hảo cầu ta, thề cả đời đối ta nói gì nghe nấy, về sau không câu tam đáp
tứ, không trêu hoa chọc cỏ, không tranh luận, không để ý thiếu chủ, cam
đoan lấy phu làm thiên, như vậy có thể miễn miễn cưỡng cưỡng suy nghĩ
cưới về, tốt xấu ngươi cũng biết giặt quần áo may vá, nấu ăn đúng khẩu
vị của ta, đỡ phải về sau gả không được, cho người khác thêm phiền
toái.” (nino: lời tỏ tình hết nói nổi!!!)
“Biến! Lão nương không có kiên nhẫn hầu hạ đại gia nhà ngươi! Không được ba ngày sẽ tức chết!” Ta một cước đá vào mông hắn.
Thạch Thạch vỗ vỗ bụi trên mông, không đi, chỉ vươn tay về phía ta:“Đưa đây.”
“Đưa cái gì?” cơn giận của ta còn sót lại chưa tiêu.
Thạch Thạch trừng mắt nhìn ta liếc một cái, nhắc nhở nói:“Lần trước
ta không phải đã nói hà bao bị rách rồi, nhờ ngươi làm cái mới sao? Hiện tại đều đã qua hơn mười ngày , ta mỗi ngày dùng miếng vải rách cất bạc, thật mất mặt …… Uy, đồ ngốc nhà ngươi không phải đã quên rồi chứ?”
Ta nghĩ đến Tiểu Vưu, càng cảm thấy Thạch Thạch tính tình kiên cường, chủ nghĩa đại nam nhân mười phần, mà Tiểu Vưu dịu dàng hiền thục, biết
vâng lời, thực sẽ vì người khác suy nghĩ, cũng không khắc khẩu, hai
người tính cách đúng là trời đất tạo nên một đôi. Liền nhanh chóng từ
trong lòng lấy ra hà bao thêu trúc nàng làm, cười tủm tỉm đưa qua.
Thạch Thạch nhanh chóng đoạt lấy, vui vẻ lật tới lật lui nhìn lại
xem:“Ngươi không phải nói phải làm hoa mai sao? Như thế nào thay đổi
thành cây trúc? Cây trúc cũng tốt, ta càng thích.”
“Ánh mắt của ngươi có sao không? Ngay cả tay nghề tốt xấu đều phân
không ra? Ta có thể thêu ra cây trúc đẹp như vậy sao? Tự nhiên là người
khác làm đưa cho ngươi. Chính là Tiểu Vưu nha đầu ở Lâm Hương Các, bộ
dạng thanh thanh tú tú, tính tình tốt lắm, luôn thích cười, ngươi hẳn là đã gặp qua .Taynghề nàng là nhất đẳng hảo, trong viện nam hài người
người đều cướp, nàng có thể giúp ngươi làm, quả thực là phúc khí đời
trước đã tu luyện.” Ta bất đắc dĩ nhu nhu cái trán, tự hỏi như thế nào
uyển chuyển ám chỉ hắn cùng Tiểu Vưu tìm cơ hội tiếp xúc nhiều một chút.
“Nha đầu nhà ngươi như thế nào lại lười như vậy? Ta thật vất vả nhờ
ngươi làm một lần, cũng giao cho người khác làm?” Thạch Thạch không quá
để ý nhớ người khác, suy nghĩ nửa ngày cũng không nhớ tới ai là Tiểu
Vưu, chỉ là bất mãn nói với ta,“Ngươi biết rõ chính mình tay nghề không
được tốt, nên luyện nhiều một chút, quay về làm lại một cái cho ta đi.”
Ta biện bạch nói:“Không phải ta nhờ nàng làm, là đứa nhỏ này thiện
lương thận trọng, nhìn thấy hà bao của ngươi bị hỏng rồi, cố ý làm đưa
cho ngươi. Hơn nữa nàng làm được so với ta đẹp hơn, tự nhiên là có thể
đưa? Ngươi thực cho rằng ta mỗi ngày ăn no không có chuyện gì ngồi luyện thêu hoa a?”
“Thực không hiền lành……” Thạch Thạch buồn bực than thở hai câu, nhíu
mày hỏi,“Cái người tên Tiểu Vưu kia, không có việc gì làm hà bao cho ta
làm cái gì?”
Ta đắn đo ngôn ngữ một chút, hàm súc nhắc nhở cái tên dây thần kinh còn thô hơn so với dây cáp điện này (nino: còn tỷ chắc là cỡ đường ống dẫn dầu >_
“Nàng vốn chính là cô gái tốt, ngươi đừng hỏi nhiều nữa, lần sau trực tiếp đem điểm tâm đi cám ơn người ta, tâm sự một chút, nhớ rõ nói
chuyện khách khí một chút, chớ chọc người ta chán ghét .”
“Đừng nói tới nàng, ta cũng không phải là ngốc tử, sẽ biết xử lý,”
Thạch Thạch mặt nhăn càng sâu, lại hỏi,“Ngươi đem cái nàng làm cho ta,
cái của ngươi làm đâu? Nhớ rõ lần trước khi nhìn thấy, ngươi đã bắt đầu
thêu tới cánh hoa .”
“Cái này…… Ngươi thấy hồi nào?” Ta có chút chột dạ.
“Không nói cho ngươi,” Thạch Thạch tiếp tục xòe tay với ta, ngoắc
ngoắc nói,“Nha đầu lười, nhanh nhanh lấy ra, mặc kệ ngươi thêu cái gì
khó coi, tốt xấu cũng hơn miếng vải rách.”
“Ngươi kiên trì như vậy làm cái gì?” Tròng mắt ta loạn chuyển, không dám nhìn hắn:“Cái kia…… Cái kia…… Đã…đã không còn.”
“Đã đánh mất? Ngươi còn có thể ngốc hơn được nữa không cơ chứ?” ánh mắt Thạch Thạch có chút đau lòng.
Ta càng chột dạ, không dám lên tiếng trả lời, đành phải cúi đầu nghe hắn quở trách.
Cách đó không xa truyền đến tiếng ho khan nhẹ nhàng, chúng ta cùng
lúc quay đầu lại, là Nam Cung Minh đã luyện tập xong, đang đứng trước
cửa luyện võ tràng, tùy tay lấy khăn mặt người hầu đưa cho, những người
khác lại xông lên lấy kiếm lấy kiếm, đưa nước đưa nước, ân cần vạn phần, sau đó đều nhìn trông mong ban thưởng.
Nam Cung Minh tựa hồ tâm tình rất tốt, hắn chậm rì rì thò tay vào
trong ngực tìm tìm, chậm rì rì lấy ra một cái hà bao thêu hoa mai, chậm
rì rì vòng vo xoay xoay hà b