pháp, nhưng mà liên quan gì đến ta? Mấy cái võ
công này, bây giờ ta đều còn không có nhìn ra đầu đường múa diễn cùng
Lạc Hoa kiếm pháp có cái gì khác nhau đâu! Cảm giác vẫn là múa diễn biểu diễn phấn khích hơn một chút.
Thạch Thạch vẫn sinh hờn dỗi:“Ta thấy đúng là ngươi thích Minh thiếu chủ chứ gì? Không biết xấu hổ!”
“Ai thích hắn ! Ai không biết xấu hổ?!” Ta hận không thể đập chết tên tiểu tử hỏi cái vấn đề ngu ngốc dùng đầu gối cũng nghĩ ra.
“Vậy ngươi mỗi ngày giữa trưa còn ở chung với hắn làm gì?” Thạch
Thạch hơi hơi quay mặt lại, trừng mắt nhìn ta một cái, hàm hồ hỏi.
“Hắn là chủ tử, ta có thể đuổi sao?” Ta hung hăng trừng trở về!
“Các ngươi thật đúng là mỗi ngày ở cùng một chỗ,” Thạch Thạch hung
hăng bứt vài cái lá, nắm chặt nắm đấm nổi mấy cọng gân xanh, thật lâu
sau mới nghẹn ra nói mấy câu,“Mọi người đều nói thiếu chủ thích ngươi,
tương lai muốn cưới ngươi làm tiểu thiếp. Ngươi nha đầu ngốc này, nhìn
cũng không giống người ham phú quý, đừng hồ đồ đi làm tiểu thiếp, cẩn
thận bị khi dễ chết. Còn không bằng tương lai gả một người bình thường
yêu thương ngươi, thắt lưng quản chìa khóa toàn bộ gia sản, ngẩng đầu
ưỡn ngực sống cả đời đâu!” (woa woa, tới lượt Thạch Thạch gợi ý ^_^)
“Ai muốn làm tiểu thiếp ?!” Ta cơ hồ nổi điên,“Đừng nói là Nam Cung
Minh, cho dù làm tiểu thiếp của Thiên Vương lão tử ta cũng không làm!
Chính thất cũng không làm! Ta ghét nhất nhà giàu nhà cao cửa rộng nhiều
quy củ như lông trâu!” (tỷ chú ý trọng điểm được ko?!!!!)
Thạch Thạch thần sắc hòa hoãn lại một chút:“Ngươi thật sự không thích Minh thiếu chủ?”
“Đương nhiên!” Chuyện khủng bố như vậy ta ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, trong đầu chỉ cần đề cập đến vấn đề của hắn đều đã tự động lảng
tránh, giống như đà điểu giấu đầu vào cát. Cho dù người khác nói hắn
thích ta, ta cũng giả bộ làm như không biết! Hơn nữa dùng hết khả năng
giữ khoảng cách huynh muội thuần khiết.
Thạch Thạch xoay người, khóe miệng lộ ra một tia tươi cười hồ ly, nắm tay xiết chặt lại mở, mở lại xiết, sung sướng hỏi:“Ngươi thích ai? Nói
ra để cho ta quan sát cho ngươi, cũng tiện nghiên cứu nhân phẩm đối
phương một chút, miễn cho tương lai bị khi dễ. Yên tâm, ta hiện tại sẽ
không tùy tiện khi dễ người khác, ngươi cứ việc nói, lớn mật nói.” (câu này wen wen nha ^_^)
Ta hỏi:“Lần trước đôi mắt A Lê bầm đen thui là chuyện gì xảy ra?”
Thạch Thạch ánh mắt vô tội:“Không biết.”
Ta:“……”
Thạch Thạch thúc giục:“Nói mau a, chỉ cần không phải Minh thiếu chủ, ta đều có thể đánh – a không …nghe.” (nino: vậy đây là lý do Lạc Nhi bị tránh né như ôn thần đó hở ?!!! Thạch Thạch : liếc mắt, giơ đao; nino: *ù té chạy*)
Ta:“Kỳ thật…… Này……”
Cành dương liễu nhẹ phẩy, có một đôi mắt ưu thương không rõ, hướng về bên này.
Ta ngẩng đầu, nhìn về phía sau Thạch Thạch, là Nam Cung Minh đứng ở
đầu bờ hồ bên kia, trong tay còn cầm cái con vịt đan bằng tre, lẳng lặng nhìn chúng ta, sau đó nhẹ nhàng mà dựa vào cây liễu bên cạnh, nhắm mắt
lại nghỉ ngơi một hồi, xoay người rời đi.
Thạch Thạch phát hiện vẻ khác thường của ta, quay đầu lại.
Nam Cung Minh đã nhảy qua tường hoa, biến mất không thấy.
Tàng Thư Các vẫn im ắng như trước, trên cái bàn gỗ ở lầu hai, một con vịt làm bằng thủ công lặng lẽ nằm, thân mình đan bằng tre, đôi mắt được làm bằng đậu đỏ, từ xa nhìn lại trông rất sống động.
Nam Cung Minh không có ở đây.
Ta đi tới góc tường, mở ra một cái thùng
to bằng mây tre, đem con vịt nhẹ nhàng bỏ vào, cùng với những thứ thú vị hắn đem về từ bên ngoài, búp bê đất sét, đá màu, ngọc lưu ly, những vật điêu khắc bằng gỗ, động vật đan bằng tre, mặt nạ …. Những món đồ chơi
nhỏ linh tinh đặt chung với nhau.
Nam Cung Minh ở nhà nhưng liên tục năm ngày không có tới Tàng Thư Các đọc sách.
Ta tuyệt đối không muốn nhớ hắn, chỉ cảm thấy là lạ .
Thật giống như một loại thói quen bỗng nhiên bị thay đổi, làm cho người ta không thích ứng kịp.
Lại qua 3 ngày nữa, mùng 4 tháng 4, là ngày đem sách ra phơi nắng.
Ngô quản sự tỏ ra trái ngược với vẻ lười biếng hàng ngày, mỗi ngày Tàng
Thư Các mọi người bận rộn lấy một quyển lại một quyển sách từ cao xuống
thấp, thay phiên đặt ở trong viện phơi nắng, phủi phủi bụi, chờ hết mùi
mốc buổi tối thu gom lại.
Sân của Tàng Thư Các không đủ rộng, cho nên trưng dụng hoa viên của
Lâm Hương Các, ta phụ trách trông coi công việc ở nơi này, bày đồ thêu
ra, ngồi ở dưới tàng cây tránh nắng, vừa thêu hà bao*, vừa để ý xung
quanh, cảnh giác xem có tên tiểu hài tử bướng bỉnh nào đó, hoặc là miêu
miêu cẩu cẩu đến quấy rối hay không.
Tiếng sáo đột nhiên cất lên, mang theo gió mát đầu hè, mang theo mùi
hoa cam thản nhiên, mang theo vô tận nhung nhớ, từ nhà thuỷ tạ bên kia
truyền tới.
Ta biết đó là ai, mấy lần muốn đứng lên, cuối cùng vẫn là không đứng
dậy nhìn. Chỉ cúi đầu, tiếp tục đấu tranh với hình hoa mai ở trên cái hà bao cầm trong tay.
Tay nghề thêu thùa của ta luyện như thế nào cũng không đẹp, tuy rằng
mỗi một cánh hoa đóa hoa, mỗi một cái lá cây đều có thể thêu thật tinh
tế chỉn chu, nhưng vẫn là rất khô khan, thi
