
m tình cùng kết cục là thuần khiết .
Truyện này nữ nhân vật chính cố giãy dụa hướng mục tiêu điền văn đi
tới là có, nhưng cho nàng dễ dàng như vậy đã đạt thành mục tiêu, chúng
ta không bằng rõ ràng đi viết nàng làm ruộng nuôi heo chăn bò, gả người
sinh em bé, còn nhìn ai diễn xuất a?
PS: đại cương đã sớm định hảo, trước mắt là theo dự định như kế hoạch đi tới, không cần tùy tiện dùng phá hư hoài nghi cùng đoán bừa đến quấy nhiễu Quất Hoa sáng tác, phải tin tưởng quan niệm sáng tác của Quất Hoa và nhân phẩm đạo đức a, nếu không chịu ảnh hưởng xuất hiện kỳ quái kịch tình, lạn vĩ, vặn vẹo, chân chính lôi nhân động kinh cái gì, sẽ không
phải là lỗi của Quất Hoa a!
Một khi đã sợ tới cực điểm, sẽ không còn cảm giác sợ hãi nữa.
Nghĩ đến phía trước một đao, phía sau cũng một đao, cùng lắm thì một từ chết, ta cũng liều bất cứ giá nào .
Ngày hôm sau, khi mấy quản sự đem ta an bài đi vào trong xe của Hầu
gia hầu hạ, chân của ta cư nhiên không hề phát run nữa, thân mình đứng
thẳng tắp, rất có vài phần khí khái anh dũng của liệt sĩ lúc bước lên
đoạn đầu đài.
Xe của Long cầm thú rất lớn, trong đầu thầm tính, ít nhất 30, 40
thước vuông, dùng rèm linh lung làm bình phong chia làm 1 phòng 1 gian,
đặt đủ thứ đồ chơi đầy màu sắc, hai bên có cửa sổ, còn có hành lang ngắm cảnh. Kéo xe là mười sáu con ngựa trắng, cố định hầu hạ có 7,8 người,
ngay cả đổ cái bô cũng là thiên tiên. (hic – –!)
Long cầm thú tựa hồ thích kì trân đồ cổ, rất nhiều đồ vật trong xe
cũng không phải sản phẩm của trung thổ, lúc vừa mới tiến vào ta bị con
chim báo giờ nhảy ra từ trong cái đồng hồ báo thức bằng vàng làm hoảng
sợ, còn có mấy pho tượng đá nhỏ, bức tranh cùng thư tịch có mấy hàng chữ như nòng nọc, đều là phong cách thời kì phục hưng, cho nên ta hoài nghi bối cảnh thời đại của thế giới này hẳn là tương tự thời hậu Minh ở trái đất, nhưng mà ngẫm lại đa phần vẫn không hợp với lẽ thường…… Vẫn là bỏ
qua phán đoán không chứng cứ này đi.
Trên chiếc thảm quý thêu hoa văn mang phong cách ngoại quốc, có một
con báo đen đang lười biếng nằm. Long cầm thú vừa vuốt bộ lông đen tuyền mượt mà của nó, vừa nửa híp mắt thưởng thức ta, tầm mắt một lát cũng
không rời đi, thật giống như đang thưởng thức bảo thạch, danh họa hoặc
là đồ cổ.
Ta cũng cố định thân mình ở trên tấm thảm, ngồi đến lúc toàn thân
xương cốt đều đau cũng không dám lộn xộn. Làm cho sau khi đứng lên, hai
chân máu không tuần hoàn, chậm rãi ngã sấp về phía sau.
Long cầm thú tự nhiên không đỡ ta, hắn cũng tuyệt không làm chuyện gì rảnh hơi như kéo ta dậy, chỉ nhẹ nhàng mà “Di” một tiếng, sau đó kêu
người đem ta đỡ lên, dùng cái tay mới sờ qua đầu của con báo đen sờ sờ
đầu ta, tỏ vẻ an ủi. Sau đó cho phép ta đổi tư thế ngồi, hắn tiếp tục
giám thưởng.
Mông của ta đau quá……
Xe dừng lại, một mỹ nhân cuốn bức rèm che lên, quy củ nâng đến một
cái hộp gỗ tinh xảo, sau đó khoanh tay đi xuống, xe lại tiếp tục đi.
Long cầm thú mở ra cái nắp hộp hương thơm phác mũi kia, sau đó hướng về phía ta ngoắc ngoắc ngón tay.
Ta không tình nguyện cau mày đi qua.
Long cầm thú cầm lấy chân của ta, tháo chiếc vớ gấm, nâng lên, vuốt
ve ngắm nghía một lát, cười xấu xa nói:“Mềm, nhỏ lại thơm, đúng là một
đôi chân đẹp toàn mỹ, đến đây, gia lại cho ngươi thêm một vật.”
Hắn còn có luyến chân phích*! Ta hoảng sợ muốn thu chân về!
Long cầm thú không chút để ý hướng về cái giá bên cạnh, trên đó có một sợi roi vàng khảm kim ngọc.
Ta không rụt chân lại nữa, nhắm mắt lại chờ chết.
Một trận thanh thúy linh vang, trên cổ chân truyền đến từng trận lạnh lẽo.
Ta mở mắt ra, thấy trên cổ chân trái lại có 1 sợi lắc chân hoàng kim
tinh xảo, trên đó treo 12 chiếc chuông nhỏ kích thước cỡ hạt nhãn, điêu
khắc chim quý thú lạ, ở giữa được khảm đá mắt mèo, lục thạch, ruby,
hoàng ngọc, khi lúc lắc, thanh âm dễ nghe êm tai.
Long cầm thú cầm lấy chân của ta, lắc lắc chuông, sau đó thực hưởng
dụng đặt ở trên đùi chính mình, dùng cây cọ từng chút một sơn móng màu
hồng cho ta.
Ta cứng ngắc tựa vào cái bàn bên cạnh mặc kệ hắn ép buộc, cảm thấy
chính mình tuyệt không lý giải nổi đường đi lối lại trong đầu của cầm
thú……
Báo đen bên cạnh rống lên một tiếng, đứng lên, lắc lắc cái đầu, trên
cổ của nó cũng lộ ra một cái chuông tinh xảo bằng hoàng kim, vang lên
không ngừng.
Ta đại khái đã hiểu……
Một đường đại khái đi chừng 7, 8 ngày, Long cầm thú trừ bỏ mỗi ngày
nhìn ta, thường thường ngoại trừ động thủ cắt cắt mái tóc, thay đổi quần áo, đeo trang sức, thật sự không làm cái gì giống chuyện xấu, lúc hắn
nhịn không được muốn làm chuyện xấu, đều có mỹ nữ của hắn thị tẩm. Ta an vị ở phòng khách, cách một tầng rèm mỏng, ngồi kế báo đen cùng nhau
nghe bọn hắn mây mưa thất thường, cảm giác thực không được tự nhiên……
Mọi người đều nói Hầu gia là thật đối ta để bụng , rất là ghen tị.
Ta càng cảm thấy lo lắng cho tương lai, vì thế yên lặng sử dụng “con
mắt của Thượng Đế ”, ôn tập lại tình tiết trong nguyên tác……
Thật vất vả mới tới được An Nhạc Hầu phủ.
Long cầm thú bị mọi người chen chúc đi thay quần áo, c