
ũng thuận miệng gọi người đem ta mang đi Hậu hoa viên của hắn vốn được xưng là “Dâm
quật”“Ma diếu”. Tiểu nha hoàn hầu hạ ta sợ hãi chủ tử không biết chuyện, chính mình cũng không ổn, cho nên lặp lại vài lần nhắc nhở:“Tuy rằng
trong hoa viên rất nhiều đông cung đồ và tượng điêu khắc, nhưng cô nương trăm ngàn đừng lộ ra thần sắc hoảng sợ, đây là Hầu gia tối kỵ, sẽ chọc
ngài tức giận. Làm ơn tất yếu phải thản nhiên đối mặt, ghi nhớ chính
mình toàn thân và tâm đều đã là người của Hầu gia, đem trinh tiết cái gì hết thảy quăng ra sau đầu đi, vạn vạn đừng học những người không hiểu
chuyện tìm chết tìm sống, chỉ cần hầu hạ Hầu gia thoải mái trong lòng,
ngươi cả đời đều có thể hảo hảo, cho dù tương lai thất sủng cũng có thể ở trong biệt viện, an hưởng ngày lành.”
Mấy lời này nói ra càng khiến ta muốn đi tìm chết tìm sống……
Dọc theo đường đi, những mỹ nhân trang điểm xinh đẹp đều ghé mắt ngó ta.
Phạm vi thu thập của Long cầm thú rất rộng, trừ bỏ mỹ nhân Trung
Nguyên truyền thống, còn có không ít mỹ nhân Tây Vực cùng dân tộc thiểu
số, hoàn phì yến gầy*, mạnh mẽ ôn nhu, cái gì cần có đều có, thậm chí ta còn thấy cái màu da ngăm đen man tộc nữ nhân, trên cổ mang theo 7, 8
sợi dây chuyền hoàng kim, khoác da thú, lộ da thịt, lười biếng nằm ở lan can bạch ngọc, chòng ghẹo sư tử.
Làm cầm thú mà làm được tới cỡ này, hắn cũng coi như tự cổ chí kim đệ nhất nhân .
Ta đi vào “Dâm quật”, trong nháy mắt bị những bức tượng điêu khắc đập vào tầm mắt làm rung động .
Khi ta còn học đại học có một người bạn thân là crazy fan của nghệ
thuật tạo hình Tây phương, chịu ảnh hưởng của nàng, ta cũng đi theo xem
qua không ít triển lãm tranh, nung đúc quá một ít hứng thú ở phương diện này, tuy rằng không hiểu trường phái trừu tượng cùng ấn tượng khác nhau chỗ nào, nhưng cũng rất thích tác phẩm tả thực duy mĩ, cũng có thể nói
ra vài người họa sĩ thuộc thời phục hưng.
Đông Phương nghệ thuật theo đuổi là hàm súc, lưu bạch, khiến người mơ màng.
Tây phương nghệ thuật theo đuổi kết cấu mỹ học cực hạn.
Tất cả tượng điêu khắc ở chỗ này đều là tác phẩm Tây phương, cùng
phong cách tả thực của nghệ thuật Hy Lạp cổ đại, ba vị nữ thần đều khắc
trông rất sống động, khoác vải lụa mỏng manh, lộ bộ ngực cao thẳng, trên đầu đội vòng nguyệt quế, ở dưới cành hoa chơi đùa, ngũ quan và tay chân có vài chỗ không trọn vẹn, nhưng không hề tổn hao gì giá trị nghệ thuật của những tác phẩm này. Liền giống như tượng thần Vệ nữ, đẹp khiến cho
người ta phải nín thở.
Hắn là từ nơi này làm ra ?
Một vài bức “Đông cung” Chậm rãi xem qua, ta càng xem càng kinh ngạc.
Này đó hết thảy đều là bức tranh thuộc trường phái tả thực, đa số là
hải ngoại, trong bức tranh đều là những nữ nhân lỏa thể hoặc ngồi hoặc
đứng, thần sắc đoan trang hoặc thiên chân, không hề đáng khinh, hơn nữa
cách điệu cực cao, đều là tác phẩm đỉnh cao của bậc đại sư.
Tận cùng bên trong có vẻ là tác phẩm do Hầu gia tự vẽ, một người phụ
nữ thành thục tóc đen lỏa thân nằm ở trên cỏ, thần sắc an tường, bên
cạnh vờn quanh từng đóa từng đóa hoa đỗ quyên, ánh mặt trời đầu hạ thản
nhiên theo kẽ lá chiếu xuống, cấp nàng mang thêm vài phần ánh sáng thần
thánh.
Hắn vẽ thật đẹp, thật sự rất đẹp……
Ta cơ hồ có thể cảm nhận được hô hấp của người trong bức họa.
Loại cảm giác này, chỉ có lần trước đi xem triển lãm Âu châu cổ điển cùng nghệ thuật duy mĩ, mới có thể so sánh.
“Từ nhỏ, ta chính là cái quái thai.” Phía sau truyền đến thanh âm của Hầu gia,“Lúc mới 5 tuổi, có sứ giả hải ngoại đưa tới thứ nhất pho tượng cùng bức tranh bắt đầu, ta liền mê mẩn những thứ đồ ‘Hoang dâm vô sỉ’
này, không từ thủ đoạn cầu hoàng huynh tặng cho ta, còn trăm phương
nghìn kế phái người rời cảng, chung quanh thu thập, chính mình cũng học
vẽ.”
Hắn vươn tay, vô hạn si mê xoa pho tượng lỏa nữ kia, bỗng nhiên lại
cười khẽ vài tiếng, tự giễu nói:“Mọi người đều nói ‘Đông cung’ của ta vẽ đẹp, Lạc nhi, ngươi cảm thấy gì?”
Tây phương nghệ thuật cùng Đông Phương nghệ thuật, là hai thái cực
đối lập. Liền ngay cả phác hoạ ở Trung Quốc cổ đại cũng bị xưng là mặt
âm dương, không được công nhận, càng miễn bàn những bức tranh cùng tác
phẩm điêu khắc theo đuổi vẻ đẹp hoàn mỹ của thân thể con người.
Long Chiêu Đường là một thiên tài hội họa, lại sinh sai thời đại,
sinh sai địa điểm, nhất định không được công nhận, hơn nữa lọt vào xa
lánh.
Chỉ có thể vĩnh viễn cô độc vẽ chính mình thích.
Ta tuy rằng có thể hiểu được, cũng không tính phụ họa tên cầm thú
này, vì thế theo mọi người, quy quy củ củ nói:“Hầu gia vẽ ‘Đông cung’
quả thật rất đẹp.”
Long cầm thú quay đầu, nhìn ta thật lâu, vươn ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm ta, bỗng nhiên tiến đến bên tai, ái muội cười nói:“Đừng giả bộ vờ
vịt, nữ nhân khác thấy những thứ này không phải đỏ mặt xoay qua, chính
là cố gắng chống đỡ theo ta thưởng thức, mà ánh mắt của ngươi lại đang
nói, ngươi thích chúng nó , ngươi biết chúng nó.”
“Này…… Kỳ thật ta cũng không biết rõ, chỉ cảm thấy họa rất giống,
nhan sắc cũng rất được.” Ta vốn định chết sống không nhận, lại nghĩ tới
tiểu nh