
a hoàn đối ta khổ tâm căn dặn, sửa lời nói,“Đại khái…… cũng khá
thích. ”
Long cầm thú buông tay ra, nghiền ngẫm nhìn ta một hồi, không tiếp
túc theo vấn đề này dây dưa nữa. Mà là bước nhanh đi trở về trước bàn vẽ của hắn, lấy bút ra, hướng về phía ta nâng nâng cằm, hưng trí bừng bừng nói:“Cởi.”
Ta đứng ngẩn người, nhất thời không lý giải hàm nghĩa trong lời nói.
Long cầm thú lại mệnh lệnh:“Đem tất cả quần áo đều cởi ra! Đứng ở chỗ đó.”
Ta lý giải được rồi nhưng vẫn tiếp tục ôm quần áo không nhúc nhích.
Đừng nói ta có thích hội họa Tây phương! Ta trong khung vẫn là người
Trung Quốc thuần túy bảo thủ, không có tinh thần vĩ đại của mỹ nữ Tây
phương hiến thân vì nghệ thuật! Thật sự không làm người mẫu khỏa thân
được a! Càng miễn bàn là làm người mẫu khỏa thân cho cầm thú!
Long cầm thú mặt nhăn mày nhíu, tùy tay theo ngăn kéo bên cạnh xuất
ra một sợi roi mỏng, lắc lắc, giống như đang thuần hóa thú hung hăng
vung roi lên.
Roi nhập vào thịt, cảm nhận sâu sắc tận xương.
Ta thành thật ……
Hậu hoa viên, bên bờ suối, trong rừng cây.
Ta cởi sạch sẽ bị cầm thú từ trên xuống dưới nhìn hết, thay đổi vô số tạo hình. Cuối cùng lỏa thân mình, ghé vào trên bờ, đùi phải nhẹ nhàng
đặt vào trong nước, chân trái đặt ở trên bờ, mỗi lần có gió thổi qua,
làm chuông lay động, người cũng lạnh run.
Báo đen nằm ở bên cạnh giám thị, trên cổ nó vẫn đeo chiếc chuông
vàng, miệng đầy răng nanh, thường thường hướng ta bên này quét ngang
liếc mắt một cái, giống như đang nói:“Chủ nhân a, khối thịt này đã muốn
cởi sạch sẽ rồi, khi nào thì lấy đến làm bữa tối?”
Long cầm thú vẫn còn tại bàn vẽ an ủi:“Đừng lo lắng, lấy gương nhìn
xem biểu tình của ngươi, đều cứng ngắc như đá! Thả lỏng một chút! Lại thả lỏng một chút! Đến, cấp đại gia cười một cái.”
Lần đầu tiên làm người mẫu khỏa thân, ta có thể không khẩn trương sao? Ta có thể cười ra sao?
Hôm nay số lần muốn khóc của ta còn nhiều hơn so với cả đời cộng lại!
Long cầm thú buồn bực, chê ta không đủ chuyên nghiệp, không đủ cấp
lực, muốn dùng roi thêm chút sức lực. Nhưng biểu tình của con người thật sự không thể dùng phương thức thuần thú dạy ra được, hắn đành phải
thôi, bắt đầu động thủ vẽ thân mình trước.
Que than bắt đầu nhanh chóng nhảy múa ở trên mặt vảỉ, vẻ mặt cà lơ
phất phơ của Long Chiêu Đường dần dần trở nên nghiêm túc, đôi mắt hắn
nhìn ta từ từ trở nên trong suốt, không có đáng khinh, không có tình
dục, chỉ có si mê cuồn cuộn không ngừng. Thật giống như đứa nhỏ được đến món đồ chơi yêu thích, rốt cuộc luyến tiếc rời đi nửa bước.
Từ buổi sáng đến giữa trưa rồi đến chạng vạng, thời gian từng giọt
từng giọt trôi qua, không ai đến quấy rầy chúng ta, chung quanh thực im
lặng, Long Chiêu Đường càng không ngừng điên cuồng họa họa, giống như
trừ bỏ cây bút vẽ trong tay cùng ta trước mắt, không có bất cứ thứ gì có thể nhập vào trong lòng hắn. Hắn thậm chí quên ăn cơm, quên nghỉ ngơi,
quên hết thảy……
Bụng thật đói……
Thân thể của ta rốt cục dần dần trầm tĩnh lại, chỉ có điều nằm một tư thế khó chịu, liền thường thường dùng cái chân ở trong nước đung đưa
tiêu khiển, hơi hơi hoạt động tứ chi cứng ngắc một chút.
Cuối cùng, ta vì lâu lắm không được nghỉ ngơi, mí mắt đánh thật lâu cái, rốt cục chống đỡ không được rồi ngủ quên luôn……
Đến khi mở mắt ra, trên trời đã đầy sao dầy đặc, trên người khoác một cái áo lông chồn đen, Long Chiêu Đường ngồi ở bên cạnh, trên người đại
bộ phận hoa lệ trang sức đã tháo xuống, chỉ tùy ý khoác một cái cẩm bào
trắng thuần, ướt sũng tóc dài tung bay, đang cho báo đen ăn nhiều khối
thịt tươi mới. Hắn thấy ta tỉnh lại, lại từ bên người lấy ra một cái hộp thức ăn ba tầng bằng gỗ lim trang trí tơ vàng, mở ra bên trong là điểm
tâm Giang Nam tinh xảo đầy màu sắc, còn có một chén cháo tổ yến ngọt
ngào, thực ôn hòa ra lệnh:“Ăn.”
Ta nhìn hắn, lại nhìn sợi roi hắn tùy thân mang theo, vội vàng cuộn chặt áo lông, nhanh chóng bưng lên cháo, liều mạng uống vào.
Uống cháo quá nhanh làm sặc, ta lại không hay ho .
Long Chiêu Đường cau hàng mi xinh đẹp, rốt cục bỏ qua tôn quý vươn ngón tay trắng nõn, ngốc vỗ vỗ trên lưng ta.
Sau đó hắn nắm tay của ta, mang theo báo đen, yên lặng trở về tẩm cung.
Tẩm cung của cầm thú dễ hiểu được là rất nhiều thiên kiều bá mị tiểu
mỹ nhân, tổng quản ân cần đưa lên hoa bài, lại có thâm ý khác nhìn ta
liếc mắt một cái, sau đó hỏi:“Hầu gia, tối nay triệu ai thị tẩm?”
Ta run lên một chút.
Long Chiêu Đường nhìn hoa bài suy nghĩ thật lâu, lâu đến lúc tổng
quản trên trán đổ mồ hôi lạnh, mới chậm rãi buông tay của ta ra, tùy ý
điểm hai cái. Sau đó làm cho người ta đem ta an trí đi sang Tiểu Noãn
Các bên cạnh, hầu hạ rất cẩn thận. Không quá một hồi, hắn lại sai tổng
quản đến đem ta mang về, một lần nữa an trí ở trên giường quý phi trong
phòng ngủ của hắn, không cho rời khỏi phạm vi trong tầm mắt.
Một đôi song bào thai mười bốn mười lăm tuổi bị mang đến, thân xương
sụn tô, mị công rất cao, làm cho bên trong bức màn của cầm thú xuân sắc
liên miên, lãng ngữ không dứt.
Nhưng ánh mắt của Long cầm thú chỉ nh