XtGem Forum catalog
Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Satan

Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Satan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325083

Bình chọn: 7.5.00/10/508 lượt.

chỉ một mình

anh ấy ở sao? Mà trên đời này không người nào muốn ở một mình cả, vậy

được rồi, từ nay bé sẽ ở cùng với anh.

Minh Dạ Tuyệt nghe lời nói đơn thuần của bé, giống như có một ánh mặt trời đột ngột xông vào trong lòng của anh, cái loại cảm giác ấy có chút ấm áp mà anh không thể nào

hình dung ra được. Đây là cảm giác gì? Đây chính là cảm giác được người

khác quan tâm sao?

Cùng lúc Minh Dạ Tuyệt và Duy Nhất đều nhìn về phía nhau, đột nhiên cảm thấy có chút chói mắt, anh đây là thế nào? Tại sao thấy em trai quan tâm bé, trong lòng lại có chút cảm giác không

thích? Đây là vì điều gì?

Không nghĩ ra, anh cũng không muốn

nghĩ, im lặng không lên tiếng, đứng lên, đi mấy bước tới chỗ hai người

đang đứng, dùng một tay kéo Duy Nhất về cạnh mình, sau đó mang theo bé

rời khỏi Minh Dạ Phạm, đi lên lầu.

- Anh muốn làm gì? - Minh Dạ Phạm nhìn động tác thô lỗ của anh trai, liền vội vàng đi theo.

Minh Dạ Tuyệt nghe được tiếng bước chân ở phía sau, tay càng siết chặt Duy Nhất hơn.

Duy Nhất cắn răng chịu đựng cơn đau, không dám lên tiếng. Bé không biết anh ấy bị làm sao nữa? Xem ra anh giống như rất tức giận, bé sợ đến mức

không dám kêu đau, chỉ có thể nhanh chóng đi theo anh, bám thật chặt

bước chân của anh.

- Anh, anh nhẹ một chút, cô bé sẽ bị thương đó. - Minh Dạ Phạm ở phía sau bám theo hai người lên lầu, vừa đi vừa nói.

- Cô ấy còn không lên tiếng, em lo lắng cái gì? - sau khi trở về phòng,

Minh Dạ Tuyệt buông tay của Duy Nhất ra, đi thẳng tới tủ thuốc, vừa tìm

kiếm cái gì đó, vừa lạnh lùng nói.

- Anh. . . . . . - Minh Dạ

Phạm rơi vào chán nản, nhưng cũng không biết nói lời nào, anh biết anh

ta là người máu lạnh, cũng không nghĩ đến anh lại máu lạnh đến thế.

Rốt cuộc Minh Dạ Tuyệt đã nhìn thấy thứ cần tìm, cầm cái hộp nhỏ lên, quay lại ngồi xuống giường, dùng tay mở chiếc hộp ra.

- Tới đây. - Minh Dạ Tuyệt liếc mắt nhìn cái miệng đầy ngơ ngác của Duy Nhất, trầm giọng nói.

Duy Nhất nhìn hộp dụng cụ y tế trên tay anh, ngoan ngoãn đi tới.

- Phải chịu đựng, không cho khóc. - Minh Dạ Tuyệt để cho bé ngồi một bên

giường, anh vừa tìm kiếm những dụng cụ sơ cứu cần thiết vừa nói.

- Dạ! - Duy Nhất ngơ ngác nhìn anh, mơ hồ không hiểu anh đang nói cái gì

nữa? Thời điểm đang ngơ ngác nhìn anh, anh liền đặt một miếng gạc lên

cái trán của bé.

- Híx. . . . . . – Đột ngột Duy Nhất bị một trận đau đớn, chỉ biết thở nhẹ chịu đựng cơn đau, giờ mới hiểu được lời của

anh, thì ra là anh bôi thuốc lên trán của bé, nhưng anh không thể nhẹ

một chút sao?

Trong hốc mắt Duy Nhất lập tức ngập tràn nước mắt,

trong lòng có chút uất ức, trước kia khi bé bị thương, mẹ luôn dịu dàng

giúp bé thoa thuốc, còn vừa thoa thuốc vừa thổi nhẹ vết thương, chỉ vì

sợ bé bị đau. Nhưng động tác của anh lại tuyệt không nương tay, sức lực

giống như muốn đem đầu của bé vặn xuống.

- Anh ơi! Nhẹ tay một

chút được không?. - Cuối cùng, Minh Dạ Phạm đứng một bên nhìn, đã không

nhịn nổi mà phải mở miệng cầu xin giúp.

Nhìn Duy Nhất dùng sức

cắn răng chịu đựng, trong lòng anh có một loại cảm giác đau đau rất khó

tả, không phải quá đau, nhưng cũng không dễ chịu.

- Thế nào? Anh

bình thường bôi thuốc cho mình đều làm như vậy mà. - Minh Dạ Tuyệt nói

xong, động tác tay một chút cũng không ngừng lại.

- Anh không

thấy cô bé đau lắm hả? - Minh Dạ Phạm kéo tay của anh lại, không để cho

anh tiếp tục bôi thuốc nữa. Nếu để cho anh cứ làm như thế, sợ cô bé sẽ

xỉu mất.

- Cô ấy không có nói là đau, làm sao em biết cô ấy đau? - Minh Dạ Tuyệt lạnh lùng liếc mắt nhìn cổ tay đang bị giữ lại của mình,

cho tới bây giờ Phạm cũng không có đối với anh như vậy nha, coi như mình làm hơi mạnh tay đi, Phạm cũng chưa từng vì người nào ngăn cản anh.

Hiện tại bởi vì cô bé mới gặp mặt này mà ngăn cản anh ư?.

- Bé ấy không nói, anh cũng phải nhìn thấy chứ. Anh không thấy mặt của bé trắng bệch rồi sao? Bé còn là một đứa bé, bé không phải anh... bé không thể

chịu đựng được đau đớn như anh.

- Vậy cô có đau không? - Minh Dạ

Tuyệt không có ý muốn nghe lời em trai, chỉ là cúi đầu nhìn khuôn mặt

nhỏ nhắn lấm tấm mồ hôi, nhàn nhạt hỏi.

Duy Nhất nhìn anh một chút, lại nhìn một chút gương mặt đầy lo lắng của người bên cạnh, khẽ mỉm cười sau đó lắc đầu một cái.

Bé đau, nhưng bé không dám nói. Bởi vì anh không cho bé kêu đau .

- Anh ơi, em không đau, nhưng thật là muốn ngủ ạ. Có thể cho em ngủ một

chút không. - Duy Nhất mở đôi mắt mờ mịt van xin. Giọng nói có chút yếu

ớt, mí mắt từ từ nhắm lại.

Bé không muốn nhìn thấy hai anh cãi vã vì bé.

- Được, mệt mỏi thì cứ ngủ đi! Không sao cả.

Lúc Minh Dạ Tuyệt muốn cự tuyệt, Minh Dạ Phạm đứng bên cạnh liền lên tiếng trước.

Duy Nhất nhẹ nhàng cười, hướng về phía Minh Dạ Tuyệt đang ngồi bên cạnh khẽ dựa vào, vừa nhắm mắt lại, liền không có động tĩnh gì, chỉ còn lại

tiếng hít thở đều đều. Cũng không biết là ngủ thiếp đi hay là đã hôn mê.

Một giây trước, sau khi Duy Nhất tựa vào người của anh, cả người Minh Dạ

Tuyệt bỗng run lên, cho tới bây giờ anh chưa từng có cảm giác này, người khác rúc vào trên người