đối thủ của anh. Vậy mà cái cô bé
này lại muốn giết anh? Hừ hừ, Thật là nằm mơ giữa ban ngày!
Duy
Nhất đi tới bên cạnh anh, nhìn anh nhíu chặt chân mày. Anh là đang lạnh
sao? Xem ra là như vậy, nếu không làm thế thì làm sao ngay cả ngủ cũng
cau mày?
Thấy bên sofa có một tấm chăn mỏng, bé đưa tay lấy lên,
nhẹ nhàng giúp anh đắp lên người, sau đó liền muốn trở về chỗ cũ. Lúc
tay bé sơ ý lướt qua mặt của anh, cảm nhận được sự lạnh lẽo của nơi này. Nó khiến cho bé không muốn rời khỏi. Đó có phải là lạnh không?
Duy Nhất thận trọng vươn tay ra, run rẩy sờ lên trán của anh, phát hiện
trán anh còn là lạnh lẽo hơn nữa. Bé lo lắng không biết phải làm thế nào đây? Làm sao đầu của anh lại lạnh như thế?
Bé biết cảm giác mới
vừa rồi của mình không có sai, tay chân bé trở nên luống cuống, vội vã
quay đầu lại, nhanh chóng chạy lên lầu.
Bé làm gì vậy?
Sau khi bé rời khỏi, Minh Dạ Tuyệt mở hai mắt ra, ngồi dậy, nghi ngờ nhìn
lên lầu, không hiểu bé muốn làm cái gì? Giơ tay lên sờ vào nơi bé vừa
mới sờ qua, có chút mất hồn. Cảm giác như tay bé vẫn còn ở trên trán của anh, đây là nhiệt độ của bé sao? Vô cùng ấm áp. Bàn tay nhỏ của bé vô
cùng mềm mại lại mang theo một hương vị ngọt ngào, hình như nó vẫn còn
bên cạnh anh. Cho tới bây giờ anh chưa từng có cảm giác như vậy, chẳng
ai dám đến gần anh, anh cũng không cho phép người khác đụng vào mình.
Qua nhiều năm, chỉ có một người từng sờ qua trán của anh, mà từ lâu người
kia đã rời bỏ anh. Cái người phụ nữ độc ác ấy, mặc kệ anh van xin như
thế cũng đều không ở lại, vì tiền mà cô ta bỏ rơi anh, mặc kệ anh có đau lòng và khổ sở ra sao.
Nghĩ tới đây, tay của anh dần dần thu thành nắm đấm, mu bàn tay lộ ra những đường gân xanh.
Đột nhiên trên lầu vang lên một tiếng động, kéo anh từ trong suy nghĩ trở
về thực tại. Anh vội vã nằm xuống, tiếp tục giả vờ ngủ, khẽ nhắm đôi mắt không có một tia xúc động nào lại, giống như cho tới bây giờ anh vẫn
chưa tỉnh.
Duy Nhất cật lực ôm một cái chăn bông lớn đi xuống, bé muốn nhanh lên một chút chạy tới bên cạnh Minh Dạ Tuyệt, vội vã bước đi mà không kịp nhìn mặt đất, nên bị hụt hai bậc thang, làm mất thăng
phẳng, ngã nhào xuống đất.
- A. . . . . . - Duy Nhất kêu lên một
tiếng cả người và chăn liền lăn từ trên lầu xuống sàn nhà, may là thân
thể của bé có chăn bông đỡ, cho nên không có bị thương tích gì.
Giờ này bé cũng không quản được nhiều, nôn nóng bò dậy, ôm lấy chăn bông
tiếp tục hướng về người đang nằm trên ghế salon, bé phải đắp kín thân
thể anh, sau đó thật nhanh đi tìm dì Trương nhờ dì gọi bác sĩ tới .
Minh Dạ Tuyệt nghe được tiếng thét lớn kia, đầu khẽ ngọ nguậy, dựng thẳng lỗ tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài, biết bé vừa rồi là ngã từ trên lầu
xuống, khóe môi tự dưng cong lên. Vào lúc này gương mặt vốn lạnh ngắt
của anh hiện ra một đường cong hoàn mỹ, cả người cũng có vẻ như không
còn lạnh lẽo nữa.
Thật là một đứa trẻ ngu ngốc, đi cầu thang mà cũng ngã.
Duy Nhất thở hổn hển, đi tới bên sofa, đem chăn bông cẩn thận đắp lên trên
người anh, lần nữa đưa tay sờ lên trán của anh, vẫn là cơ thể vô cùng
lạnh lẽo.
Làm thế nào? Làm thế nào đây? Anh sẽ không chết giống mẹ chứ?
Nghĩ tới đây, đôi mắt của bé bỗng đỏ hoe, phải chịu đựng để miệng không phát ra những tiếng nức nở, không ngừng lôi kéo chăn bông đi tới, muốn vì
anh mà đắp kín một chút, như vậy anh sẽ có thể ấm áp hơn, có thể đợi
được đến lúc bác sĩ tới.
Minh Dạ Tuyệt nhìn qua ánh mắt khẩn
trưởng cùng động tác của bé, thấy bé lôi kéo chăn bông giống như là muốn đem nó đắp lên cơ thể anh.
Bé là muốn làm cho anh ngạt thở chết
sao? Bé có thể nghĩ ra được phương pháp nào hay hơn không? Thật là buồn
cười. Như vậy anh sẽ để cho bé nếm thử một chút cảm giác tính toán của
mình.
Lúc tay Duy Nhất đang lôi kéo chăn bông, sắp đến trước mặt của anh, đột nhiên anh giơ tay lên dùng sức đẩy tay của bé ra.
Duy Nhất không nghĩ tới anh tự dưng giơ tay lên, nên bị lực đẩy của anh làm cơ thể ngã nhào về sau, “phịch” một tiếng, té xuống nền gạch lạnh lẽo,
đầu đụng vào một góc của chiếc bàn đá, máu tươi lập tức từ miệng vết
thương chảy ra.
Minh Dạ Tuyệt, nhìn bé té xuống đất, ngồi dậy cười lạnh, đáng đời, đây chính là hậu quả bé nên nhận lấy.
- Anh ơi! - Duy Nhất nhìn người đang ngồi dậy, đột nhiên cười, hốc mắt trong nháy mắt cũng đã ươn ướt.
Anh không có việc gì, anh không có việc gì là tốt rồi.
- Cô ngồi dưới đất làm gì vậy? - Minh Dạ Tuyệt ra vẻ như cái gì cũng không biết, mắt lạnh nhìn người đang ngồi dưới đất hỏi.
- Oà. . . . . . - Duy Nhất thấy anh mở miệng nói chuyện, đột nhiên từ dưới đất bò dậy, vọt vào trong ngực của anh, khóc nức nở.
- Ặc. . . . . .- Minh Dạ Tuyệt nhìn người đang gào khóc trong ngực, tay
chân luống cuống. Chuyện gì đã xảy ra? Bé nhìn thấy mình, không phải sẽ
phải hốt hoảng sợ sệt sao? Sao lại nằm ở trong ngực của anh mà khóc thế?
- Anh không có chết, anh không có chết ạ, em thật là sợ anh sẽ giống như
mẹ em vậy, ngủ thiếp đi liền không tỉnh lại, em không cần anh phải chết. Em không muốn anh chết, ồ ồ ồ. . . . . . . - Duy