Nhất khóc đến không
còn biết trời đất, nước mắt chạy ròng ròng.
Mẹ chết rồi, bé còn
chưa kịp khóc liền bị ba mang đi. Sau đó lại bị bán đến nơi này. Bé vẫn
đè nén và chịu đựng vì anh không cho bé khóc, bé cũng quên khóc. Nhưng
mới vừa rồi chứng kiến cảnh anh vẫn mạnh khỏe, bình an vô sự, bé lại
thật sự muốn khóc. Mẹ ra đi, bé vô cùng uất ức và đau khổ, vào giờ phút
này nước mắt không tự chủ được mà tuông ra. Hiện tại bé không biết mình
khóc là vì mẹ hay vì anh, tóm lại, rất muốn khóc.
- Cô. . . . . . Sợ tôi sẽ chết? - Minh Dạ Tuyệt cau mày hỏi, không còn đẩy bé ra khỏi ngực anh.
- Ukm. - Duy Nhất không ngừng gật đầu, trên trán máu cũng theo động tác
không ngừng tuôn ra hòa lẫn vào nước mắt của bé, cùng nhau rơi xuống áo
sơ mi của anh.
- Tại sao? Tại sao nghĩ như vậy? - Lần đầu tiên
Minh Dạ Tuyệt để cho người khác phái đến gần, nhưng cũng không có ôm bé, đôi tay đặt bên cạnh không có bất kỳ động tác nào.
- Bởi vì đầu
anh rất lạnh, lúc mẹ em chết cũng là như vậy, ngủ thiếp đi, cả người
lạnh cóng, gọi như thế nào cũng không mở mắt, sau đó người ta nói mẹ em
đã chết rồi, em chỉ cho là mẹ ngã bệnh mà thôi, nhưng mẹ đã chết. - Duy
Nhất không ngừng nức nở, càng ôm chặt hơn cánh tay của anh hơn, giống
như ôm mẹ của mình.
- Cô. . . . . . Lo lắng cho tôi sao? – Anh nhẹ nhàng hỏi, trong giọng nói có một khát vọng ngay cả anh không phát hiện ra.
- Dạ, em thật sự rất sợ, anh đừng chết có được không, em không muốn anh phải chết.
- Tất cả mọi người đều phải chết, từ lúc sinh ra nó đã gắng với số mệnh
của chúng ta, cũng không phải cô nghĩ như thế nào nó liền như thế ấy.
- Không, em không muốn, em chính là không muốn anh chết. - Đột nhiên từ
trong ngực của anh, Duy Nhất ngẩng đầu lên, nhìn anh kiên định nói. Bé
không muốn người ở trước mặt mình chết đi, bé không cần bất cứ ai khác.
- Thật? Không phải gạt tôi sao? - Minh Dạ Tuyệt hỏi lần nữa, anh không
thể tin vào lời nói của phụ nữ, thế mà giờ phút này tự dưng anh lại tin
tưởng bé.
- Cho tới bây giờ em cũng chưa bao giờ gạt người ta. -
Duy Nhất mở đôi mắt ướt át bình tĩnh nói. Mẹ nói đứa bé nói dối thì
không phải đứa bé ngoan, mà bé muốn làm một đứa bé ngoan.
- Cô
đồng ý vĩnh viễn không gạt tôi? - Minh Dạ Tuyệt một lần nữa hỏi bé như
để khẳng định, đồng ý hứa với anh, thì không thể đổi ý, phản bội anh sẽ
nhận lấy hậu quả, không phải thứ có thể nói cho qua chuyện.
- Em
không lừa anh đâu, em vĩnh viễn không nói dối anh. - Duy Nhất trả lời
câu hỏi của anh, bởi vì cho tới bây giờ bé cũng chưa có lừa gạt người
ta.
- Được, tôi nhớ kỹ lời nói của cô, đời này cô sẽ không gạt tôi, không bao giờ phản bội tôi.
Khóe môi Minh Dạ Tuyệt lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, lời nói phụ nữ, làm sao
anh có thể tin? Ngày hôm nay, anh sẽ nhớ rõ lời nói của bé, anh rất chờ
đợi cái ngày bé nói dối, đến lúc đó anh sẽ để cho bé nếm mùi vị của việc bị phản bội.
- Dạ, em đồng ý, em sẽ vĩnh viễn ở bên anh. - Duy Nhất nghiêm túc gật đầu một cái, nói ra lời
hứa của bé, trong cuộc đời bé lời hứa này chính là thứ quan trọng nhất.
Và cũng chính vì câu nói này, mà ngày sau bé bị anh truy đuổi đến không
rõ lý do.
Minh Dạ Tuyệt nhìn gương mặt dính đầy máu của bé, đột
nhiên cảm thấy nhan sắc được máu bôi đỏ tươi vô cùng xinh đẹp, mang theo chút tàn nhẫn cùng một ít quyến rũ.
- Anh! hai người đang làm gì vậy? - Minh Dạ Phạm đi vào liền nhìn thấy Duy Nhất đứng trước mặt anh
của mình, giống như đang bị rầy la.
Anh không khỏi có chút lo
lắng, không phải cô bé phạm lỗi gì chứ? Tính khí anh cả thì anh biết rõ, một khi ở trước mặt anh ấy mà phạm sai lầm thì xử phạt nhẹ cũng có thể
là chết.
Duy Nhất nghe được giọng nói của Minh Dạ Phạm nhưng
không quay đầu lại; một là bởi vì bé không muốn cho anh nhìn thấy bộ
dạng hiện tại của mình; hai là bởi vì bây giờ chân bé mềm nhũn, chỉ cần
động vào là té ngay, nên bé không dám làm bất kỳ động tác nào.
- Không có gì? Sao em lại đến chỗ này? - Minh Dạ Tuyệt nhìn người đang đi tới, giọng nói nhàn nhạt, không có một cử chỉ thân thiết nào.
-
Không có việc gì nên tới chơi một chút ạ, tại sao hôm nay anh không có
đi ăn điểm tâm? - Minh Dạ Phạm cũng không để ý thái độ của anh, đi về
phía hai người.
Ba của bọn họ có quy định, bữa sáng tất cả phải
ăn ở nhà ăn chính, mặc kệ có bao nhiêu công việc cũng phải đến. Chỉ có
Minh Dạ Tuyệt là ngoại lệ, anh có thể lựa chọn đi hay không đi. Dù anh
có quyền lựa chọn nhưng cho tới bây giờ anh cũng không sử dụng qua cái
quyền đó lần nào cả, mỗi ngày anh đều đi tới nhà ăn. Nhưng hôm nay như
thế nào anh lại không đến? điều này làm cho Phạm đứng ngồi không yên,
bởi Minh Dạ Tuyệt chỉ không đi khi anh ấy bị thương mà thôi. Cho nên khi anh ăn xong phần của mình, lòng anh như lửa đốt, vội vã chạy đến đây.
Bây giờ xem ra điều anh lo sợ đã không phải rồi.
- Không đói. - Minh Dạ Tuyệt dùng hai từ đơn giản để giải thích nguyên nhân mình không đi.
- Haizzz - Minh Dạ Phạm bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt rơi vào cái người vẫn đứng quay lưng về phía anh.
- Cô gái nhỏ, vậy em có đói bụng hay không? S
