Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Satan

Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Satan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325035

Bình chọn: 8.5.00/10/503 lượt.

ẽ không phải vì ở cùng anh ấy mà bị đói chứ?

- Em cũng không đói bụng ạ. - Duy Nhất cúi đầu nhẹ nhàng nói, đã khóc

xong nên trong lòng thấy dễ chịu hơn rất nhiều, giống như những thứ

trước kia vẫn ở trong ngực bé đột nhiên biến mất. Sau khi tỉnh táo trở

lại, bé mới phát giác được mình hơi nhức đầu, có chút muốn ngất, mí mắt

căng lên, giống như sắp ngủ thiếp đi.

- Em nói dối, ai mà không

đói bụng? Cũng chẳng phải là Thần Tiên kia mà. Đã một ngày em chưa ăn gì rồi, có phải là anh ta không ăn cơm nên bắt em chịu đói chung không?. - Minh Dạ Phạm buồn cười đến bên cạnh bé, bắt bé phải đối mặt với mình.

- Đầu của em sao thế? - Khi anh thấy vết máu trên đầu của Duy Nhất, nụ cười trên mặt Minh Dạ Phạm lập tức biến mất.

- Cô gái nhỏ, đau không? - Minh Dạ Phạm nhẹ nhàng dùng tay lấy những sợi

tóc dính trên mặt của bé ra, vừa kiểm tra vết thương vừa nói. Nhìn máu

me be bét trên cái trán nhỏ, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, có

một loại cảm giác trong lòng từ từ lớn ra.

- Đau. - Duy Nhất nghe lời nói dịu dàng của anh, lỗ mũi đau xót, bé đột nhiên lại muốn khóc nữa rồi.

- Anh à, dù sao cô bé cũng là một đứa bé nha, cô bé có phạm sai lầm gì,

cũng không thể đối với cô bé như vậy. - Minh Dạ Phạm trách cứ anh trai

có tấm lòng độc ác của mình, anh cho là Minh Dạ Tuyệt mua bé bởi vì anh

đối với bé có cảm tình, không nghĩ tới anh sẽ đối với bé như vậy, sớm

biết thế anh đã tự mình mua rồi.

- Thế nào? Đau lòng à? - Minh Dạ Tuyệt nhìn dáng vẻ lo lắng của em trai thản nhiên nói. Giống như tất cả mọi chuyện không liên quan đến anh, tay đặt ở bên cạnh lặng lẽ nắm

chặt.

- Anh à, anh không cần tức giận, là em không cẩn thận bị

ngã, không phải do anh ấy làm. - Duy Nhất vội vàng ngăn ở trước người

của Minh Dạ Tuyệt, lên tiếng giải thích với người kia, chỉ sợ anh ấy

hiểu lầm Minh Dạ Tuyệt mà thôi.

- Thật sao? - Minh Dạ Phạm nhìn cô gái nhỏ đang che chắn cho Minh Dạ Tuyệt mà thở dài.

- Dạ.

- Nếu bị thương mà không băng bó vết thương, đây không phải là cố ý thì

là cái gì? - Minh Dạ Phạm liếc mắt một cái, nhìn Minh Dạ Tuyệt ở bên

cạnh không hề có phản ứng gì nói. Hai người ở cùng với nhau nhiều năm

như vậy, còn chưa hiểu rõ tính tình của anh ấy sao? Nếu như anh không

muốn làm cho người khác bị thương, anh sẽ không để cho người trước mặt

của anh bị thương. Cũng không biết vì lý do gì mà cô bé này lại giải

thích giúp người đã làm mình bị thương nữa.

- Không thể trách anh ấy được, anh đừng trách anh ấy được không? - Duy Nhất đưa ra cánh tay

nhỏ lắc lắc cánh tay Minh Dạ Phạm nói, bé thật không muốn hai anh trai

bởi vì bé mà hiểu lầm nhau.

- Bé ngốc, anh ta còn chưa giải thích, em gấp cái gì? - Minh Dạ Phạm nhìn đôi mắt đầy lo lắng của Duy Nhất, yêu thương nói.

- Anh ơi! - Duy Nhất cắn môi, hơi sốt ruột, anh có phải không tin lời của bé không? Vậy bây giờ phải làm sao?.

- Được rồi, anh tin tưởng em, đi theo anh, anh sẽ cho người xử lý vết

thương của em. - Minh Dạ Phạm nói, sau đó đứng lên, muốn dắt tay bé đi.

- Anh ơi! - Duy Nhất chưa chịu đi cùng Minh Dạ Phạm, quay đầu lại nhìn về người đang ngồi một chỗ không nhúc nhích từ nãy giờ, bé muốn có được sự đồng ý của anh, dù sao anh cũng là người mua bé về, như vậy bé nên nghe lời anh mới đúng.

- Chỗ này của tôi có thuốc - Minh Dạ Tuyệt không nói để cho bé ở lại, nhưng cũng chưa từng nói để cho bé đi.

- Đi, chỗ anh cũng có thuốc, không cần anh ấy. - Thấy dáng vẻ không hề

đau lòng của Minh Dạ Tuyệt, lại nhìn Duy Nhất nghe lời anh ấy, không dám bước đi nữa, tự dưng lòng anh tức giận ghê gớm.

- Chúng ta không đi có được hay không ạ? - Duy Nhất ngẩng đầu lên, làm bộ đáng thương

nhìn gương mặt tức giận của Minh Dạ Phạm, bé không biết mình đã làm sai

điều gì rồi, nhìn anh đúng là giống như vô cùng tức giận nha.

-

Tại sao? Anh ta đều mặc kệ em. . . vậy em ở lại chỗ này làm gì? - Minh

Dạ Phạm không hiểu rốt cuộc trong lòng bé đang suy nghĩ cái gì, bị

thương cũng không biết nhờ người xử lý vết thương giúp, còn với cái tên

đầu sỏ chuyên đi gây chuyện lại ngoan ngoãn nghe lời.

- Em đi

rồi, anh ấy ở nơi này một mình sẽ rất cô đơn ạ. - Duy Nhất có một chút

lo lắng cho người con trai từ nãy giờ không nói câu nào, ngẩng đầu lên

nói với Minh Dạ Phạm.

Bé không dám nói là bé sợ anh sẽ bệnh giống như mẹ của bé. Bé sợ sẽ không có anh bên cạnh, sẽ không được nhìn thấy

anh nữa, lúc anh ngủ sẽ không tỉnh lại giống như mẹ bé

Minh Dạ

Tuyệt nghe được bé trả lời mà thân thể cứng đờ, ánh mắt tối sầm lại, có

một điều gì đó như không thuộc về anh. Anh mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn về phía đứa bé đang đứng nguyên một chỗ, không chịu đi cùng người khác.

Bé làm sao biết anh cô đơn?

Minh Dạ Phạm đang đi, nghe được những lời này, cũng sững sờ, sau đó cúi người hỏi bé:

- Làm sao em biết anh ấy cô đơn?

- Bởi vì nơi này không có ai ngoài anh ấy, như thế sẽ không ai nói chuyện cùng anh ấy, đương nhiên anh ấy sẽ phải cô đơn ạ. - Duy Nhất xem đó như một điều hiển nhiên mà nói ra.

Cả một buổi sáng bé ở chỗ này,

không thấy người khác ra vào, chẳng lẽ nơi này không phải


Snack's 1967