iận quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ cũng không hỏi nữa, dù sao hỏi
anh cũng không đáp, hỏi cũng vô ích. Cô không cần lãng phí miệng lưỡi
của mình?
Một lát sau, mắt Duy Nhất không nhịn được lại rơi vào trên cánh tay đầy
máu của anh, chân mày dần dần nhíu lại, lặng lẽ nhìn anh một chút anh
lại giống như không có cảm giác gì cả, chỉ lẳng lặng lái xe, mặt thậm
chí cũng không hề thay đổi.
Xem bộ dạng này của anh, Duy Nhất tức giận quay đầu lại, không nhìn anh
nữa, chính anh cũng không để ý đến cô, thì cô cần khỉ gió gì quản lý đến vết thương của anh?
"Chi" Đang lúc Duy Nhất mất hồn, xe bất chợt ngừng lại, Minh Dạ Tuyệt
xoay người xuống xe, đi tới bên kia vì cô mở cửa, nhìn chằm chằm vào cô.
- Làm gì? - Duy Nhất nhìn vẻ mặt cứng ngắt của anh, lạnh lùng hỏi.
- Đến chỗ rồi - Minh Dạ Tuyệt chỉ nhàn nhạt nói, đưa tay kéo cô ra ngoài xe, mặc dù có chút thô lỗ, nhưng không đến nỗi làm cho cô đau.
- Đây là đâu vậy? - Xuống xe, Duy Nhất nhìn những đôi nam nữ đang cười
nói ra ra vào vào, cau mày hỏi anh. Thấy anh chỉ lôi kéo cô đi về phía
trước lại không chịu trả lời vấn đề của cô, vì vậy cô mang theo hoài
nghi ngẩng đầu nhìn về tòa nhà trước mắt, khi thấy dòng chữ sáng chói
mắt ở đỉnh tòa nhà thì Duy Nhất lập tức dừng bước, không hề bước đi nữa. Trong lòng giống như đã hiểu anh đang muốn làm cái gì.
- Này....Anh.....sao anh không chịu đi bệnh viện băng bó vết thương trước đi? - Duy Nhất kéo tay của anh, run rẩy nói.
Phía trên kia viết là "Cục Dân Chính."
Trời ạ, giết cô đi! Anh kéo cô đến đây là muốn cùng cô kết hôn một lần nữa? Nghe được lời của cô..., lòng của Minh Dạ Tuyệt đột nhiên giật mình,
trong mắt dâng lên điểm kích động, dừng bước lại, không dám tin, nghiêng mặt sang nhìn cô không hề chớp mắt.
Một mực dùng sức dắt thân thể của mình, nhưng Duy Nhất lại không chịu
bước về phía trước, thấy anh đột nhiên dừng bước, không tiến vào cũng
không nói chuyện, vì vậy ngẩng đầu lên với vẻ u mê, vừa đúng lúc trông
thấy đôi mắt đầy tĩnh mịch, nhìn thấy vẻ mơ hồ đợi chờ trong đó, tim của cô không khỏi căng thẳng, ngực đột nhiên có chút buồn bực, thoáng chốc
không có phản ứng, thì dừng bước chân lại.
- Em. . . . . . , quan tâm anh sao? - Con mắt xanh đen nhìn thật sâu vào mắt anh, giọng nói nhẹ nhàng giống như là sợ hù cô vậy, mang theo rất
nhiều chờ đợi, cẩn thận lên tiếng hỏi.
Kể từ sau khi ly hôn, cô chưa từng chủ động nói chuyện với anh, cũng
chưa từng quan tâm tới việc anh có đau đớn hay không, cô đã tha thứ cho
anh rồi sao?
- À? - Nghe được câu hỏi của anh, Duy Nhất mới từ từ hoàn hồn lại,
giương mắt lên nhìn đến vẻ mặt chuyên chú của anh, gương mặt không hề
chuyển động, nhìn đến ánh mắt của anh, lòng của cô nhất thời lạnh đi,
nhanh chóng cúi đầu, sau đó trực tiếp phản bác: - Có quỷ mới quan tâm
anh, tôi chỉ muốn xem vết thương của anh có ngừng chảy máu hay không,
nhắc nhở anh một chút thôi."
Có trời mới biết, mới vừa rồi cô vì cái gì, thế nhưng không giải thích
được vì sao mình lại lạc mất phương hướng trong đôi mắt anh, trong lòng
có loại cảm giác ê ẩm, giống như cảm thấy trong lòng của anh có một chút ưu buồn lan tràn khắp cơ thể, thậm chí còn muốn truyền đến người cô.
Sẽ không, làm sao trên người anh lại có cảm xúc này, bề ngoài và trong
lòng anh người ta đánh còn không ngã, làm sao có thể sẽ u buồn đây?
Minh Dạ Tuyệt thất vọng lặng lẽ thu hồi chút xíu chờ đợi trong lòng
mình, đôi mắt dần dần chuyển ra khỏi người cô, chán nản cười một tiếng,
lần nữa kéo tay Duy Nhất đi vào bên trong.
Lời của cô..., tựa như một khối nước đá cứng rắn, ‘Bành’ một tiếng rơi
khỏi đáy lòng của anh, làm cho trái tim của anh đau thắt, cũng làm cho
hy vọng mong manh trong lòng anh rơi xuống
Tất cả những chuyện đó là do anh mong cầu quá nhiều sao?
- Nay. . . . . . Làm gì? , buông tay..., tôi không muốn đi vào. - Vừa
thấy anh lại kéo mình, Duy Nhất vội vàng đẩy tay của anh ra, nhưng vừa
nhìn thấy máu tươi từ cánh tay của anh chảy xuống thì không dám đẩy nữa, chỉ có thể dùng sức kéo mình về phía sau, không muốn đi cùng anh. Cũng
biết rằng không phải sức khỏe của cô không bằng anh, mà cô không muốn
làm cho anh tổn thương, tự nhiên cũng sẽ nhẹ tay một chút.
Nghe được cô nói nhiều tiếng buông tay như thế, trái tim Minh Dạ Tuyệt
đau nhói, lại chợt cắn răng, giống như là không có nghe được tiếng nói
của anh, nắm thật chặt tay của cô, mặc kệ những người đi ngang bọn họ
đều nhìn bọn họ với cặp mắt quái dị, chỉ là anh nhìn thẳng về phía
trước, kiên định đi về phía trước.
Nhìn căn phòng phía trước càng ngày càng gần, sức của Duy Nhất cũng càng ngày càng mạnh, cô không muốn cứ như thế này mà kết hôn với anh lần
nữa, cô không muốn lần nữa trải qua cuộc sống hôn nhân không có tình
yêu.
Lần đầu tiên là hành động bất đắc dĩ, nhưng bây giờ, cô không muốn như vậy.
Đám người trong hành lang, hoặc là hi hi ha ha sóng vai bên cạnh người
bạn đời tương lai, hoặc là kéo tai người đó đến gần mình, thì thầm những lời ngọt nào; dĩ nhiên cũng có vài đôi nam nữ có vẻ chán ghét nhau, nên chia ra hai nơi,