Old school Easter eggs.
Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Satan

Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Satan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325241

Bình chọn: 8.00/10/524 lượt.

thủ tục kết hôn cho anh, chỉ thấy người nọ lảo đảo

lui về đằng sau một bước, run run rẩy rẩy nhìn anh.

Rốt cuộc thân phận của anh như thế nào? Lại còn dám để cho bọn họ gặp người phụ trách ở nơi này?

Chỉ chốc lát sau, cửa bên đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân

dồn dập, ngay sau đó chỉ thấy một người đàn ông vóc dáng cao lớn chạy

vào.

- Cái đó, đây có phải là cậu Minh không? - Vội vã chạy vào trong nhìn

khắp nơi, sau đó từ từ đi tới bên cạnh Minh Dạ Tuyệt đang ôm chặt Duy

Nhất, thở hổn hển thử hỏi.

- Đúng, hiện tại tôi muốn kết hôn, tôi muốn ông làm thủ tục cho tôi,

ngay lập tức - Minh Dạ Tuyệt giương mắt nhìn người đàn ông đang thở dốc

kia, sau đó lạnh lùng ra lệnh.

Cũng không tin, hôm nay anh không thể kết hôn được.

- Được, được, tôi lập tức làm cho cậu. - Người kia nói, quay đầu lại, đi nhanh đến nói với người vừa rồi không chịu làm thủ tục kết hôn cho Minh Dạ Tuyệt, nhỏ giọng mà nói: 'Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút,

nhanh làm thủ tục kết hôn cho họ đi."

- Cục trưởng, nhưng cô gái ấy không nguyện ý, tôi không thể làm - Người

nhân viên kia nhìn người lãnh đạo trực tiếp của mình một cái, sau đó

kiên định mà nói ra. Nói gì đi nữa anh cũng không thể để cô gái trước

mắt phải rơi vào hố lửa được.

- Cô gái kia có liên quan gì đến cậu? Tôi muốn cậu làm thì cậu phải làm

ngay. - Cục trưởng cẩn thận ngẩng đầu nhìn Minh Dạ Tuyệt, sau đó nhỏ

giọng cắn răng quát lên.

Minh Dạ Tuyệt cũng không phải là người ông dám đụng tới, sơ ý một chút, vị trí của ông cũng không giữ được.

Nhận được mệnh lệnh của lãnh đạo, người nọ bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn

Minh Dạ Tuyệt, sau đó không cam lòng nguyện ý lấy hai tờ giấy ra, ném

tới trên bàn. Cũng không nói thêm gì.

Minh Dạ Tuyệt thấy hai tờ giấy, ôm cả Duy Nhất, đi tới trước bàn, một

tay ôm chặt lấy Duy Nhất, một tay cầm bút, bắt đầu nghiêm túc điền bảng.

Duy Nhất cắn răng nghiêng đầu nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh, cũng chầm chậm không giãy giụa nữa, rốt cuộc hôm nay cô đã biết tại sao anh muốn

làm như thế, cho tới bây giờ cô cũng không rõ chuyện này. Sau khi thấy

cô không giãy giụa nữa, cũng phát giác vòng tay Minh Dạ Tuyệt đang ôm cô cũng nới lỏng hơn nhiều, cúi đầu nhìn cái eo của cô, trên mặt lặng lẽ

tràn ra nụ cười.

Minh Dạ Tuyệt chuyên tâm điền bảng, phát giác cô gái trong ngực dần

không giãy giụa, còn tưởng rằng cô đã biết không thể thay đổi được gì

nên không chống cự nữa, tay cũng càng ngày càng lỏng. Nhưng thủy chung

không hề rời khỏi hông của cô.

Duy Nhất cảm giác tay bên hông càng ngày càng lỏng, càng ngày càng lỏng, trái tim của cô cũng đập ngày một nhanh hơn. Cho đến khi phát hiện cánh tay anh đã hoàn toàn buông lỏng, cô chợt đẩy anh ra, xoay người liền

muốn chạy đi.

Minh Dạ Tuyệt đang điền bảng, cảm thấy tay bị cô cạy ra, vội vàng ném bút xuống, đuổi theo cô.

Mau tránh ra, mau tránh ra. - Duy Nhất quay đầu chạy chưa được mấy

bước, lại phát hiện chẳng biết từ lúc nào, người đứng trước cửa đã đầy

kín, vội vàng vừa chạy vừa la lớn. Nhưng không chờ những người đó nhường đường, cô cảm giác một cánh tay lớn giữ lấy cô, chợt kéo cô vào cánh

tay mình, kéo cô đi về phía sau. Sức lực rất mạnh, để cho cô căn bản

không thể đứng vững, còn không kịp kêu lên, thân thể không tự chủ được

ngã về phía sau.

Cảm thấy không thể khống chế được thân thể của mình nữa, Duy Nhất chợt

nhắm hai mắt lại, lẳng lặng chờ đau đớn sắp tới, nhưng đợi thật lâu cũng không cảm thấy bất cứ đau đớn nào, còn cảm thấy trên người có một cảm

giác mềm mại, đột nhiên mở mắt ra, liền nhìn thấy một đôi mắt rực lửa

đang trợn to nhìn cô.

- A. . . . . . - Duy Nhất kêu lên một tiếng, vội vàng đứng thẳng người,

muốn hai đôi mắt cách xa nhau một chút, nhưng hậu quả chính là đôi mắt

đen kia càng đến gần đôi mắt cô hơn.

- Không muốn kết hôn với tôi đến thế sao? - Minh Dạ Tuyệt vòng tay ôm cô đến trước mặt, mắt dán thật chặt vào mặt cô, nhẹ nhàng hỏi.

- Đúng. - Duy Nhất nhìn đôi mắt đen đang đến gần mình một chút, nói đầy

quả quyết. Khi cô nói lời này, cô phát hiện đôi mắt anh đột nhiên tối đi rất nhiều, từ từ xuất hiện một tầng nước mơ hồ, để cho cô đột ngột

không thấy rõ nội tâm của anh. Đang lúc cô muốn nghiêm túc quan sát, ánh mắt của anh lại đột nhiên cách xa đôi mắt của cô, ngay sau đó thân thể

bị anh đỡ lên, đôi

tay lạnh giá lần nữa rơi xuống hông của cô. Chỉ là lần này lại chặt hơn rất nhiều, giống như vẫn còn run rẩy.

- Nhưng tôi lại muốn kết hôn cùng với cô, mặc kệ cô có đồng ý hay không, tôi đều muốn làm cô làm vợ của tôi, cả đời - Minh Dạ Tuyệt ôm lấy cô đi về phía bàn điền bảng, nhẹ nhàng nói bên tai cô, trong lòng tràn đầy

khổ sở.

- Tại sao nhất định phải như vậy, thả tôi đi được không? Chẳng lẽ bắt

anh hận tôi thì anh mới thả tôi đi sao? - Duy Nhất dùng sức bắt lấy cánh tay anh, thấy anh không cử động vì vậy ngẩng đầu nhìn anh đầy tức giận, giọng nói có chút run rẩy.

Cô không hiểu tại sao anh nhất định phải làm như vậy, rốt cuộc lỗi ở chỗ nào?

- Cô muốn hận tôi thì cứ hận đi, tôi chỉ muốn ở bên cạnh cô thôi. - Minh Dạ Tuyệt nói xong