tự tôn như thế.
Duy Nhất trộm nhìn Minh Dạ Tuyệt một cái, lập tức hiểu ra chuyện gì,
nhưng cô chỉ lẳng lặng chờ anh nổi giận, nghĩ thừa dịp anh nổi giận sẽ
trốn ra ngoài.
Minh Dạ Tuyệt nhìn đến người đàn ông không ngừng khom lưng cúi đầu, khóe mắt lại liếc nhìn Duy Nhất đang rục rịch muốn trốn đi, cố gắng nhịn lửa giận trong lòng xuống, chỉ một ngón tay vào cái người đàn ông đã sớm
đứng sau lưng cục trưởng, cắn răng nói: - Để cho cậu ta về nhà ăn cơm,
nếu không, ông sẽ phải tự mình về nhà ăn cơm.
- À? Dạ, dạ, vâng - Cái người cục trưởng kia nghe anh nói như thế thì có chút ngẩn người, sau đó liền vội vàng gật đầu dạ vâng.
Ông cũng không dám chọc đến người đàn ông này, nếu sơ ý một chút, đến ông cũng phải về nhà.
Minh Dạ Tuyệt nhìn ông một cái, sau đó quay đầu lại, ôm lấy Duy Nhất lướt qua đám người đang chen chúc xem náo nhiệt bên ngoài.
Muốn sống bình thường, anh nhất định phải đem cái người rủa anh ly hôn
chén thành trăm mảnh, nhưng hôm nay không được, hiện tại anh còn có việc quan trọng hơn cần phải làm, đó chính là trông chừng cô gái đang muốn
tìm cơ hội chạy trốn này, những thứ khác sau này hãy nói đi!
- Này, chậm một chút, buông tôi ra. -Không thể khôi phục tự do, khiến
Duy Nhất nổi giận, nhấc chân đá vào chân người phía sau. Nhưng anh cứ
như không có cảm giác gì cả.
- Hiện tại em là vợ của anh, phải cùng anh về nhà. - Minh Dạ Tuyệt bởi
vì những cú đá của cô, không có phản kháng, cũng không có tức giận, chỉ
đi thẳng về phía trước, giọng nói trở nên rất dịu dàng.
Mặc kệ như thế nào, nếu như cô muốn anh tìm lý do để quan tâm cô, thì
hiện tại anh đã có lý do, như vậy cô nhất định phải về nhà cùng với anh
- Đó không phải là do tôi ký tên, không tính là đã kết hôn, tôi không
phải vợ của anh, buông tay. - Duy Nhất vừa giùng giằng vừa rống giận,
nhưng mặc kệ cô đá tay đánh chân như thế nào, anh cũng không chịu buông, đến cuối cùng thậm chí còn khom người ôm cô đi ra ngoài.
- Lời anh nói là đúng, cả đời này em sẽ là vợ của anh, đừng nghĩ chống chế.
- Khốn kiếp
- Em cứ mắng cứ chửi đi, chỉ cần em thấy mình vui vẻ
- ……
Nhìn bóng dáng hai người dần dần biến mất, tiếng chửi rủa, tiếng rống
giận dữ cũng dần dần tiêu tan, nhưng trong hành lang đông người, mọi
người vẫn cứ há to mồm, sững sờ nhìn bóng dáng một đôi vợ chồng mới cưới đã đi xa.
- Oa! Rất đẹp trai nha, thật lãng mạn, nếu tôi cũng có một người chồng
như thế thì tốt biết bao, giống như đang cướp hôn trong tivi vậy! -
Những người phụ nữ khác bắt đầu nói ra ước mơ của mình.
- Tốt cái gì? Người đàn ông đó quá thô lỗ với người mình yêu, quả thật
làm đàn ông rất lãng phí. Thật đáng ghét, đáng tiếc cho một cô gái đáng
yêu như thế. - Những người đàn ông lên tiếng phản bác.
Hai người đàn ông đang nói chuyện, nhìn nhau một cái, sau đó lại quay
đầu đi, ai cũng không rõ ý của mình với người khác. Vì vậy, thì ra đó là một cái kết ngọt ngào, thì ra trong cùng một hoàn cảnh mà có người ghét người yêu thích.
- Coi chừng mợ cả, hôm nay không cho cô ấy ra cửa dù chỉ một bước. Nếu
như không thấy cô ấy tôi sẽ hỏi tội các người. - Minh Dạ Tuyệt ôm Duy
Nhất về nhà của mình, ấn cô ngồi trên ghế sofa, sau đó nhìn phụ nữ cầm
khăn lau đứng ở cửa nhìn Duy Nhất với vẻ mặt sững sờ. Vâng, người đó
không ai khác chính là dì Trương.
- Này…… Minh Dạ Tuyệt, anh đứng lại đó cho tôi. - Duy Nhất thấy anh phải đi, vội vàng đứng lên đuổi theo bước chân của anh.
Nghe được tiếng la của cô, thế nhưng Minh Dạ Tuyệt đã dừng bước thật, từ từ quay đầu nhìn về phía cô, lẳng lặng chờ cô nói tiếp.
- Tôi muốn đến trông tiệm hoa, cũng sắp đến giờ Nhu Nhi tan học rồi, tôi muốn đi đón Nhu Nhi, anh không thể nhốt tôi ở đây. - Duy Nhất sải bước
đi tới trước mặt anh, nhìn thẳng vào mắt anh, tức giận nói.
Lúc ở trên đường đi, cô hỏi anh tại sao lại muốn làm như thế, tại sao
không thể thả cô đi, hỏi năm lần bảy lượt nhưng anh cũng không trả lời
câu hỏi của cô. Mặc kệ cô rống to đến thế nào, mắng anh ra sao, anh cũng không nói lời nào. Hiện tại cô tự nhiên cũng không muốn hỏi đến một vấn đề mà căn bản chính cô cũng xem đó là lời nói nhảm.
- Tiệm bán hoa, anh sẽ phái người thay em quản lý, về phần Nhu Nhi, bây
giờ anh sẽ đi đón nó. Còn có vấn đề gì sao? - Thần sắc Minh Dạ Tuyệt đầy vẻ trịnh trọng, lên tiếng hỏi. Giống như nói cho cô biết anh đã thay cô sắp xếp hết rồi.
- Ách…… - Duy Nhất không ngờ anh sẽ nói như vậy, nhất thời á khẩu, không trả lời được.
Cô còn vấn đề gì nữa sao? Vấn đề của cô thì anh căn bản đã giúp cô sạch rồi, còn hỏi cô làm cái rắm gì?.
- Nếu không có vấn đề gì, vậy anh đi trước đây. - Minh Dạ Tuyệt thấy cô không nói gì, vì vậy nhẹ nhàng xoay người đi ra ngoài.
- Này…… - Nghe được tiếng đóng cửa, lúc này Duy Nhất mới hoàn hồn lại,
liền vội vàng đuổi theo, nắm lấy tay nắm cửa muốn mở cửa ra, nhưng dù cô đã dùng hết sức thì cánh cửa kia vẫn im lìm, thậm chí chẳng có chút
nhúc nhích nào cả.
- Dì Trương, chìa khóa đâu? - Phí hết một nửa sức lực, cái cửa kia vẫn
không có động tĩnh, Duy Nhất đột nhiên nhớ đến dì Trương, vì vậy xoay
người