hơi sững sờ, kinh ngạc nhìn người trước mặt, cau mày hỏi.
- Chỉ cần em nói cho anh biết, tại sao em không tha thứ cho anh cả của
anh, tại sao không chịu ở lại bên cạnh anh ấy? Đến tột cùng thì mọi
chuyện là như thế nào, làm sao em mới bằng lòng ở lại, em chỉ cần nói
cho anh biết nguyên nhân là được rồi.
- Bởi vì anh ấy không yêu em. Đây là lý do chính, em không muốn ở cùng
với một người đàn ông không yêu mình, cũng không muốn sống với người như thế đến khi chết đi. - Duy Nhất suy nghĩ một hồi lâu nhàn nhạt nói ra.
Biết cảm giác chờ đợi, biết cảm giác yêu một người không thương mình,
làm sao để cho cô có thể tin tưởng mà tiếp tục đi cùng với anh? Cô đã
sớm không có lòng tin với anh nữa rồi.
- Anh ấy không thương em? Anh nói cho em biết này Duy Nhất, có khả năng
là em đã hiểu lầm rồi. Làm sao mà em biết anh ấy không thương em? Hơn
nửa năm qua, an có thể nhìn rõ anh ấy yêu em đến cỡ nào, mà em lại dám
nói anh ấy không thương em? - Minh Dạ Phạm chần chờ hỏi.
- Thật sao? Chẳng lẽ chỉ là đi sau lưng em có nghĩa là thương em? Chẳng
lẽ cứ muốn giam cầm em thì là yêu em sao? Nếu yêu thì tình yêu đó thật
đặc biệt. - Duy Nhất lạnh lùng nói xong, trong lòng xông lên một cỗ chua xót.
Yêu? Chẳng lẽ như vậy là yêu sao?
- Nếu như anh ấy không yêu em, cũng sẽ không vì em mà đi tìm phiền toái
với người ba có lòng tham không đáy, cõng số nợ của cha em trên lưng,
cho tiền ông ta sống. Không thương em thì anh ấy cũng sẽ không vì một
câu nói không thích của em mà đi tìm phiền toái đâu, lập tức đem quyền
quản lý bang Thiên Minh trao cho người khác, em có thể biết để có được
ngày hôm nay anh ta đã vì em mà trả giá cao đến thế nào không? Chỉ vì
muốn để cho ba anh không tới tìm em gây phiền toái nữa mà anh ấy đã giao tất cả lại cho ông ta. Bây giờ anh ấy chỉ có hai bàn tay trắng, thế mà
em lại nói anh ấy không thương em sao?
- Anh nói cái gì? Anh ấy cho tiền ba của em? Anh xác định người đó là ba em? - Duy Nhất hoài nghi hỏi, cô đã sớm cắt đứt quan hệ với đám người
kia, làm sao Minh Dạ Tuyệt lại biết bọn họ ở đâu mà cho tiền?
- Dĩ nhiên, chẳng lẽ em không biết Hách Chấn Tân đã từng tới tìm em sao? Nhìn dáng vẻ của ông ta, có lẽ cuộc sông hiện tại của gia đình ông ta
không được thuận buồm xuôi gió cho lắm, thậm chí còn nghèo túng nữa là
khác. Cho nên ông ta muốn tìm em xin tiền, anh cả biết được việc em
không muốn gặp đám người đó vì vậy đã giúp em đuổi ông ấy đi. Hơn nữa,
ông ta không phải chỉ một lần đến tìm em, đều là Tuyệt đứng trong bóng
tối giúp em đuổi ông ta đi.
- Nhưng tại sao anh ấy không nói cho em biết. - Duy Nhất chần chờ nói, tất cả những điều này có thật không?
- Em ở cùng anh ấy bảy tám năm, chẳng lẽ em còn không hiểu cá tính của
anh ấy sao? Anh ấy là cái loại đàn ông sẽ nói cho em biết sao? Anh biết
rõ, chưa bao giờ anh ấy nói rằng anh ấy sẽ yêu em, nhưng đây cũng không
phải là lỗi của anh ấy, em không thể trách anh ấy được.
- Tại sao không thể trách anh ấy? Chẳng lẽ đây là lỗi của em sao? Yêu
em? Không nói cho em biết thì làm sao mà em biết? Dựa việc phán đoán ư,
tại sao em có thể tin? - Duy Nhất cười khổ một tiếng, cô không dám nghĩ
đến cái loại tình yêu để cho lòng mình hoang mang, cũng không muốn dựa
vào suy đoán để ảo tưởng vào cái loại tình yêu mà chắc rằng nó không nằm trong cuộc sống của anh. Như vậy mệt chết đi được.
- Nhưng có lúc, chưa chắc em nói yêu sẽ được người kia quý trọng, nói ra lời yêu để rồi bị người mình yêu giẫm dưới lòng bàn chân, đây mới thực
sự đau lòng phải không?- Minh Dạ Phạm chậm rãi nói, khi thấy cô muốn nói điều gì đó, vì vậy giơ tay lên cắt đứt lời của cô: - Biết không? Có lẽ
trước kia mẹ của tụi anh đã chết từ sớm, không có cho tụi anh sự che chở cùng ấm áp, đặc biệt là sau khi ba anh cưới Lâm Lệ, cuộc sống của tụi
anh càng không dễ chịu. Tuyệt, không thích giới hắc đạo đầy lạnh lẽo,
cũng không thích những ngày quá ấm áp. Nhưng anh ấy lại nhất định muốn
sống cô đơn trong thế giới của mình. Cho đến có một lần, đó là lần đầu
tiên anh ấy đem đao đi chém giết trong giới hắc đạo, sau đó cứu được một cô gái nhỏ. Đó là một cô gái rất thích cười, cũng là người duy nhất có
thể để cho anh ấy trở nên vui vẻ. Anh ấy nói, cô gái kia cười, sẽ làm
trái tim đang lạnh lẽo của anh cảm thấy ấm áp, cho nên anh ấy liền thích cái cô gái ấm áp đó, vì cô gái kia là một cô nhi, vì vậy Tuyệt bỏ lại
tất cả trong bang Thiên Minh để được cùng cô ấy trải qua cuộc sống bình
thường. Ông nội tụi anh vì muốn để cho anh ấy quay trở lại tiếp nhận
bang Thiên Minh đã dùng không ít kế sách nhưng anh thủy chung không chịu trở về. Cho đến có một ngày, ông nội tụi anh tìm được cô gái kia và bắt cô ta rời xa Tuyệt, mà cô gái kia lại ra một điều kiện vô cùng buồn
cười với ông nội của tụi anh, đó chính là ông nội phải cho cô ấy một
khoản tiền. Sau đó cô bé liền rời khỏi anh ấy, thật ra thì khi đó chỉ
cần cô gái kia kiên trì không rời khỏi Tuyệt thì cô ấy sẽ còn được nhiều tiền hơn. Đáng tiếc là vì cô gái kia nhìn quá thiển cận, chỉ nhìn thấy
lợi ích trước mắt. Sau này a