nh ấy đã từng đi tìm lại cô gái kia, cầu xin cô ấy đừng cách xa anh nữa, nhưng cô gái kia nói, cô ấy không muốn có
một cuộc sống bình thường, cũng không muốn tiếp tục một cuộc sống qua
ngày khổ sở, càng không thích một người như anh. Đó là lần đầu tiên anh
ấy nói yêu, cũng là lần duy nhất, nhưng cô gái kia lại cười nhạo nói:
‘yêu’ không đáng tiền, cho nên, cô ấy không cần thứ rẻ tiền như tình
yêu, cô ấy chỉ muốn thật nhiều tiền. Cô gái đem giẫm tình yêu của anh ấy dưới lòng bàn chân, làm nhục để anh bỏ đi, đó là lần đầu tiên anh thấy
anh ấy bỏ tự ái xuống đi cầu xin một người, nhưng cô gái kia lại tuyệt
tình bỏ đi, mang theo số tiền mà ông nội cho. Từ khi đó, anh ấy tự thề
với mình sẽ không bao giờ nói ra chữ “Yêu” nữa, bởi vì, ‘yêu’ quá đau
đớn." Sau khi Minh Dạ Phạm nói xong, lại nhìn thẳng về phía Duy Nhất,
thấy cô từ từ trở nên im lặng, không nói thêm gì nữa vì vậy lại nói:
"Đừng trách anh ấy, nói cho cùng, anh ấy cũng chỉ là một kẻ nhát gan,
anh ấy sợ lại bị người ta bỏ rơi như thế một lần nữa, cho nên anh ấy
không dám mở miệng nói ra, như thế không có nghĩa là anh ấy không thương em.
- Thật sao? Yêu em? - Sau khi nghe được câu chuyện Minh Dạ Phạm nói, Duy Nhất đột nhiên cười khổ một tiếng, nhớ tới câu chuyện xảy ra bảy năm
trước, trong lòng cố gắng đè nén chút đau đớn và trầm muộn, nó như một
tảng đá to khiến cho cô không thở nổi.
Nếu như, yêu cô mà phải như lời anh nói..., như vậy cô tình nguyện không cần tình yêu của anh.
- Anh đã làm tất cả những chuyện đó, nếu như không đủ đến chứng tỏ “tình yêu”, thế thì, em muốn anh ấy phải làm như thế nào nữa? Muốn mạng của
anh ấy sao? Có phải chỉ khi nào anh ấy chết rồi, mới gọi là — yêu em?
- Em. . . . . . - Nghe Minh Dạ Phạm nói nhiều điều như thế, Duy Nhất trầm mặc. Thật sao? Anh thật sự yêu cô sao?
- Nếu như em muốn kết quả như lời anh nói, như vậy chúc mừng em, anh ấy
đã yêu em đến độ có thể đánh đổi mạng sống của mình rồi. Bởi vì muốn giữ em ở lại đây, giờ anh ấy đang liều mạng với những người anh của em. Có
lẽ sau hôm nay anh ấy sẽ chết ở ngoài cửa cũng nên, mà có như thế em mới tin tưởng anh ấy thật sự yêu em?
- Cái gì? Anh của em? - Duy Nhất giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía Minh
Dạ Phạm, chỉ thấy anh gật đầu một cái đầy khẳng định, sau đó nói.
- Đúng, đó là anh trai của em. Anh nghe Nhu Nhi gọi mấy người đó là cậu, hơn nữa còn là năm người.
- Năm? - Duy Nhất không dám tin tưởng, hỏi lại lần nữa, thấy Minh Dạ
Phạm nặng nề gật đầu một cái nữa, lòng của cô đột nhiên luống cuống,
cũng không lo được nhiều nữa, lập tức lướt qua Minh Dạ Phạm để đi ra
ngoài.
Cô có nghĩ rằng anh trai của cô sẽ đến tận chỗ này để tìm anh, nhưng
không nghĩ tới tất cả năm người đều tới. Có một mình Thượng Quan Hạo là
đủ rồi, nếu có cả anh tư lãnh khốc vô tình, vậy thì rất phiền toái, hơn
nữa mấy cái người kia chỉ sợ thiên hạ không loạn cứ phóng hỏa giết người đều rất vui vẻ.
Minh Dạ Phạm nhìn cô đột nhiên xông ra ngoài, khóe miệng nhếch lên, cũng mau đuổi theo, anh biết Duy Nhất sẽ không mặc kể anh cả của mình. Mới
vừa đuổi ra tới liền thấy Duy Nhất không ngừng giãy dụa tay nắm cửa, lắc đầu một cái, thở dài một tiếng đi lên phía trước, đem tay đặt lên chỗ
lấy dấu vân tay, cửa lập tức mở ra. .
- Rốt cuộc cậu có mở cửa hay không. -
Thượng Quan Hạo đá vào cái người đã sớm nằm dưới đất không ngồi dậy nổi, vô lực thở hổn hển hỏi.
Người này thật đúng là cứng đầu, rõ ràng đã bị năm anh em bọn họ đánh
cho nằm thoi thóp rồi, vậy mà vẫn không chịu mở cửa, cũng không chịu
giao mẹ con Duy Nhất ra đây, đến lúc này rồi anh thật là cũng bội phục
Minh Dạ Tuyệt.
- Đại ca, đừng nói nhảm, chúng ta tiếp tục. - Lão Tứ kiên quyết tiếp tục đánh vào cái người không chịu mở miệng nói một tiếng, cũng không chịu
thả người ra. Vì vậy cũng thở hổn hển đi tới, chuẩn bị bắt đầu làm việc.
- Dừng tay. - Đang lúc anh vừa giơ chân lên, chuẩn bị đá, cánh cửa phía
sau đột nhiên mở ra, ngay sau đó chỉ thấy một người mang vẻ mặt hoảng
hốt chạy ra ngoài.
- Tại sao các người có thể làm như vậy? - Bước nhanh đi đến bên cạnh bọn họ, đẩy bọn họ ra. Khi thấy mặt mũi sưng vù của người nằm trên mặt đất, một người đàn ông như Minh Dạ Tuyệt đã sớm bị đánh cho không còn ra hệ
thống gì nữa thì vội vàng ngồi xổm xuống, khi thấy gương mặt vốn vô cùng anh tuấn đã bị thương, rốt cuộc Duy Nhất cũng không nhịn được mà ngẩng
đầu, thét lên đầy tức giận với người đàn ông kia.
- Duy Nhất....đừng đi - Trong lúc ý thức trở nên mông lung, Minh Dạ
Tuyệt giống như nghe được giọng nói của Duy Nhất, phản xạ có điều kiện,
mở to đôi mắt đã bị đánh đến sưng vù không thể mở nổi, vừa nhìn thấy Duy Nhất đang ở bên cạnh, vội vàng giùng giằng muốn đứng lên, cứ muốn bắt
lấy cánh tay của Duy Nhất.
- Cái đó, chúng ta chỉ là muốn bảo cậu ta thả người, nhưng chính cậu ta
tự nói chết cũng không thả người. Tụi anh không còn cách nào khác, không thể làm gì khác hơn là dùng phương pháp hay dùng, ai bảo.... - Mấy
người đàn ông kia vừa nhìn thấy vẻ mặt xanh mét của Duy Nhất, vội vàng
vây đến bên người cô đ