bước chân, chạy như bay.
Mà Minh Dạ Tuyệt vừa nhìn thấy động tác của bọn họ, vội vàng lắc mình lên trước ngăn cản bọn họ.
Minh Dạ Phạm ôm Nhu Nhi chạy đến trước cửa, nhanh chóng thả tay xuống chỗ lấy dấu vân tay, cửa ‘cạch’ một tiếng liền mở ra.
- Này, cậu đứng lại cho tôi. -Thượng Quan Hạo vừa nhìn thấy động tác của anh, vội vàng chạy qua Minh Dạ Tuyệt để đi đến chỗ Minh Dạ Phạm.
- Oa. . . . . . - Minh Dạ Phạm vừa nhìn thấy động tác của anh, kêu lên
một tiếng, ôm Nhu Nhi vội vàng vọt vào bên trong, ‘rầm’ một tiếng đóng
cửa lại, mà Thượng Quan Hạo đuổi theo sau còn kém mấy bước chân thì cửa
đã đóng chặt, nên anh bị ngăn cách ngoài cánh cửa.
- Minh Dạ Tuyệt, cậu có ý gì, khuyên cậu mau giao Nhu Nhi ra. - Thượng
Quan Hạo vừa nhìn cửa đã đóng lại, muốn dùng tay mở cửa ra thì phát hiện cửa được khóa bằng khóa điện tử, căn bản anh không có cách nào mở cửa
ra, lửa giận lập tức chạy lên não.
- Thật xin lỗi, tôi không thể. - Minh Dạ Tuyệt thấy mấy người anh em kia cũng không dừng động tác của mình lại, chầm chậm đứng lại, thở hổn hển.
Quả nhiên mấy người này không phải người bình thường, nếu như anh có thể phản kích như người bình thường cũng được, coi như không thể đem bọn họ đánh tả tơi, tối thiểu cũng sẽ không lãng phí sức lực. Nhưng bây giờ
anh không dám động thủ, sợ Duy Nhất biết anh đả thương người thân của
cô, sẽ càng thêm sẽ không tha thứ anh. Cho nên anh chỉ cố hết sức ngăn
cản bọn họ mà thôi.
- Mẹ kiếp, xem ra không cho cậu biết lợi hại, cậu sẽ không giao người
nhỉ, các anh em, xông lên. - Thượng Quan Hạo rống một tiếng, bốn người
kia lập tức xông về phía trước, vây lấy Minh Dạ Tuyệt.
- Haizzz - Minh Dạ Phạm ôm Nhu Nhi vào lòng, thở ra một hơi, nhẹ nhàng
buông bé xuống, nghe bên ngoài có tiếng đánh nhau, không nhịn được nhăn
mặt lại, khóe miệng co giật, cũng không biết đại ca có thể kiên trì đến
khi nào.
- Cậu, tại sao cậu không để cho cậu của con vào trong? - Nhìn vẻ mặt đột nhiên buông lỏng của Minh Dạ Phạm, Nhu Nhi nghi ngờ nói.
- Cái đó, trước tiên cậu sẽ hỏi Nhu Nhi nè, Nhu Nhi có yêu ba của con
không? - Minh Dạ Phạm từ từ cúi thấp thân thể nhìn Nhu Nhi, chăm chú
hỏi.
- Dạ, trước kia con không có thích ba con cho lắm, nhưng bây giờ thì ba. . . . . . hoàn hảo á..., không thể nói thích nhưng cũng không thể nói
là ghét được. - Nhu Nhi suy tư một chút, nói ý hệt như giọng của người
lớn.
- Ách. . . . . . - Nghe được lời nói của Nhu Nhi, Minh Dạ Phạm sững sờ,
anh không ngờ bé lại nói như thế, nhưng ngay lúc đó lại hồi hộp hỏi: -
Này, cháu có nghĩ hay muốn vĩnh viễn ở bên cạnh ba không!
- Ba vốn là ba của cháu. Mẹ cháu có nói, mặc kệ ba và mẹ như thế nào. Ba vĩnh viễn là ba của con, lúc nào cũng không thể thay đổi được.
- Ách. . . . . . , cái đó, nói cách khác, cháu không phản đối việc mẹ
cháu thêm một lần nữa trở thành cô dâu của ba cháu phải không? - Nghe
được lời Nhu Nhi nói, Minh Dạ Phạm lần nữa ngẩn ngơ, sau đó thận trọng
hỏi.
- Nếu như mẹ nguyện ý, con không phản đối. Chỉ cần mẹ nguyện ý là tốt rồi. - Nhu Nhi nói với giọng không để ý nhiều cho lắm.
- À, vậy cháu thể giúp cậu thêm một chuyện nữa được hay không, đi khuyên nhủ mẹ cháu đừng đi theo những người cậu họ ngoại mà hãy gả cho ba của
cháu đi!
- Không thể, cháu sẽ không để cho mẹ cháu làm những chuyện mà mẹ không thích - Nghe được lời anh nói, Nhu Nhi trợn mắt nói.
- Ách....vậy cũng tốt, vậy cậu đi. Dì Trương, Duy Nhất đâu? - Minh Dạ
Phạm xoa xoa mồ hôi trên trán, từ từ đứng lên, đi vào trong phòng ăn,
thấy dì Trương đang bận rộn bên trong thì lên tiếng hỏi.
Anh không ngờ đên việc một đứa bé cũng không chịu làm theo lời nói của anh.
- A, mợ cả đang ở trong thư phòng ạ. Cậu hai, cậu có làm sao không? - Dì Trương ngẩng đầu nhìn Minh Dạ Phạm đầy mồ hôi, hỏi một cách đầy hoài
nghi.
- A, tôi không sao, dì cứ làm việc của dì đi - Minh Dạ Phạm nói xong,
vội vã xoay người đi tới thư phòng. Không biết đại ca còn có thể kiên
trì được bao lâu.
Đẩy cửa ra, một bóng người đang đứng ở cạnh cửa sổ, trên người cô mặc
một chiếc áo màu tím nhạt, ánh mặt trời lặng về phía tây chiếu chút ánh
sáng nhạt nhòa, xuyên qua cửa sổ thủy tinh rơi xuống gương mặt ưu buồn
của cô. Soi rõ chút mê man và thương cảm trên người Duy Nhất. Hình ảnh
kia làm cho người ta không nhịn được mà muốn ôm cô vào trong ngực, dẹp
đi toàn bộ đau thương mà cô phải mang. Nhưng bây giờ an đã không lo được cho cô gái xinh đẹp này nữa rồi, bây giờ anh còn có chuyện quan trọng
hơn phải làm.
- Phạm, sao anh lại tới đây? - Nghe có tiếng chân bước vào, Duy Nhất từ
từ xoay người lại chỉ thấy Minh Dạ Phạm xuất hiện trước mặt cô, vì vậy
nhẹ nhàng mỉm cười hỏi.
- Duy Nhất, em cứ nói đi, đến tột cùng em muốn như thế nào mới bằng lòng tha thứ cho anh cả, ở lại bên cạnh anh ấy? - Minh Dạ Phạm hỏi thẳng.
Hiện tại anh không có thời gian vòng vèo với cô, anh biết, nếu như bây
giờ Duy Nhất không chịu ở lại đây, những người anh em của Duy Nhất sẽ
đánh chết Minh Dạ Tuyệt mà không hề nhượng bộ.
- À? Tại sao hỏi như thế? - Nghe được lời anh nói, Duy Nhất
