rất dịu dàng, nói không chừng trong lòng cô ấy đã sớm yêu người đàn
ông kia rồi. Nêu không, anh nên trực tiếp tác thành cho hai người họ
đi!"
"Nói dối, mấy ngày nay anh đối với cô ấy chưa đủ dịu dàng sao? Cô ấy nói như thế nào anh đều làm như thế đó, anh còn phải làm như thế nào nữa?
Cái gì thích mềm không thích cứng? Căn bản là nói dối. Anh nghĩ cô ấy
chỉ thích ăn cứng thôi."
"Ách....đại ca, lời của anh nói có chút....." Minh Dạ Phạm cười khan một tiếng, vừa muốn nói gì rồi lại chứng kiến với ánh mắt của Minh Dạ
Tuyệt, nên vội vàng ngậm miệng.
"Con mẹ nó, muốn đi với người đàn ông khác, cô nằm mơ." Đột nhiên Minh
Dạ Tuyệt nổi giận gằm lên một tiếng, nhấc chân mang theo một cơn gió lốc chạy ra khỏi phòng làm việc. Bộ dáng kia rất giống muốn đi báo thù.
"Hơi....." Nhìn cái người đàn ông vội vàng chạy ra ngoài, Minh Dạ Phạm
dựa bàn làm việc thở ra một hơi, vỗ vỗ trái tim bị kinh sợ của mình.
Ai..... mấy ngày nay nhìn anh luôn đuổi theo phía sau Duy Nhất, cũng
không nói một câu, anh cũng rất nóng lòng. Người đàn ông này căn bản sẽ
không theo đuổi con gái, để cho anh đuổi theo một người phụ nữ quả thật
chính là đầm rồng hang hổ. Điều anh muốn chính là bắt con gái người ta
khuất phục mình, bằng không chính là liền nghe lời anh, nhưng nay anh
ngoan ngoãn đi theo người ta sau lưng, không nói cái gì cả. Nhưng chính
vì anh không nói cái gì cả thì làm sao Duy Nhất biết trong lòng anh đang nghĩ cái gì? Đụng phải một tình yêu như thế không phải có phải quái
thai hay không, cô gái nào được anh yêu nhất định là rất xui xẻo. Nhìn
cuộc sống ngày ngày trôi qua giữa bọn họ, một chút tiến triển cũng không có, trong lòng anh cũng rất gấp gáp.
Phải biết, với một người chỉ dùng bạo lực, thì con gái chỉ biết chạy
trốn, nhưng chính xác, đi theo sau lưng một người con gái, vì cô bỏ ra
tất cả, người ta lại không hiểu tâm ý của anh! Không biết, hôm nay thêm
dầu thêm mỡ, có thể giúp tên ngốc kia hiểu ra mọi chuyện, đem Duy Nhất
trở về hay không.
Sau khi Đông Phương Dực lái xe đưa Nhu Nhi về trường học, tiếp đó lại
đưa Duy Nhất về cửa hàng bán hoa. Anh nhìn thấy được, chuyện ngày hôm
nay để cho cô kinh sợ không ít, vốn không muốn làm cho cô để tâm quá
nhiều, để cho cô về nhà nghỉ ngơi, nhưng nói gì cô cũng không chịu, bảo
anh phải đưa cô đến tiệm hoa. Không cưỡng được sự kiên trì của cô, bất
đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đưa cô đến nơi này.
- Chuyện ngày hôm nay, thật là cám ơn anh. - Xuống xe, Duy Nhất quay trở lại, nở một nụ cười nói với Đông Phương Dực.
- Không có gì, thật ra thì anh cũng không giúp em được gì. - Đông Phương Dực mỉm cười nói, trong mắt truyền ra một sự vui vẻ.
- Không, anh đã giúp em một việc lớn rồi, có anh ở bên cạnh em, em yên tâm rất nhiều, thật cám ơn anh.
- Khách khí cái gì, chúng ta là bạn bè, đó là việc anh phải làm! - Nhìn
nụ cười của cô, trên gương mặt của Đông Phương Dực cũng lộ ra nụ cười
vui vẻ
- Đúng vậy, chỉ là, chờ đến lúc em rời đi rồi, sau này cơ hội gặp mặt của chúng ta sẽ ít đi.
- Không sao, vô luận có như thế nào, chúng ta vẫn là bạn bè, đến lúc đó
nhớ gọi điện thoại cho anh, anh vĩnh viễn vẫn là bạn bè của em, cũng sẽ
mãi mãi ở phía sau em, về sau nếu có chuyện gì nhớ tới tìm anh. - Nghe
lời của cô..., trong lòng Đông Phương Dực đột nhiên có chút trầm muộn,
nhưng anh vẫn thông minh không để cho Duy Nhất nhìn ra.
Anh biết đường xích đạo của bạn bè ở nơi nào, nếu như vượt qua ranh giới đó, muốn lại trở lại quan hệ bạn bè đơn thuần ban đầu cũng không đơn
giản như vậy.
- Ừ, chỉ là, rất kỳ quái nha, vì sao anh lại đối xử với em tốt như thế? - Nhìn Đông Phương Dực đứng ở trước mặt cô, cô khẽ gật đầu, sau đó lại
ngẩng đầu nhìn về anh, nghi ngờ hỏi.
Kể từ gặp mặt tới nay, anh luôn giúp đỡ cô, người sẽ không vô duyên vô
cớ giúp đỡ nhau, cũng vô duyên vô tội nói chuyện với nhau, không phải
sao?
- Bởi vì, chúng ta là bạn bè của nhau. - Nghe được lời của cô..., Đông Phương Dực sững sờ, sau đó cười cười mà nói ra.
Tại sao lại đối tốt với cô như thế, chính anh cũng không biết. Nhưng,
giống như rất lâu trước đây, cô đã tồn tại trong lòng anh rồi. Có lẽ,
lần đầu tiên thấy cô khóc thầm trong cơn mưa đêm đó thì cô đã tiến vào
tim anh rồi, phải không?
- Thật sao? - Duy Nhất hoài nghi nhìn anh, chỉ đơn giản như vậy thôi sao?
- Đúng vậy, anh muốn trở thành bạn bè của em, có lẽ em không biết, trên
người của em có một hơi thở làm cho người ta muốn tiếp cận. Làm cho
người ta không nhịn được liền muốn đến gần. - Đông Phương Dực nhẹ nhàng
nói xong, tay không tự chủ mà giơ đến bên mặt của cô, khi nhìn vào đôi
mắt trong veo của cô thì tay không tự chủ mà muốn chạm vào mặt cô, nhẹ
nhàng để tay rơi xuống mái tóc cô, dịu dàng vuốt ve những sợi tóc, động
tác tựa như đang vuốt ve một người em gái, không có bất kỳ một tia mộng
tưởng nào.
Minh Dạ Tuyệt chạy thẳng đến nhà Duy Nhất, thấy cô không có về nhà,
không cần nghĩ mà vội vàng chạy đến tiệm hoa của cô. Nhưng vừa chạy tới
nơi chính lại thấy một màn như thế này, nhìn một màn trước mắt, tim của
anh co rú