oàn
toàn không tin tưởng hai người đàn ông xa lạ trước mặt.
- Tiểu thư, tôi. . . . . . , mời cô để súng xuống trước có được không? - Người nọ đưa tay lên, gương mặt đầy sợ hãi, chỉ chỉ về phía khẩu súng,
chậm rãi nói.
- Nói. . . . . . - Hạ Thanh Lịch chẳng những không để xuống, mà còn chỉa súng lại gần như đàn ông kia hơn.
- Tôi. . . . . . , tôi nói, chúng tôi làm nghề này, điều chúng tôi muốn
là gọn gàng, nếu là lưu lại dấu vết, thì có nghĩa là nguy hiểm càng gia
tăng, giết người diệt khẩu, không lưu lại bất kỳ dấu vết nào mới là việc nên làm, chúng tôi chỉ không muốn phiền toái mà thôi. - Người nọ run
run rẩy rẩy nói xong, mắt thỉnh thoảng nhìn về phía cây súng, giống như
thật sự rất sợ Hạ Thanh Lịch.
- Hừ, tin rằng cậu cũng chẳng dám chống đối lại tôi. - Nghe xong lời của người đàn ông kia, Hạ Thanh Lịch cười lạnh một tiếng, từ từ thu súng,
xoay người giơ tay lên chỉ về phía đầu của Nhu Nhi, khóe môi lạnh lùng
nâng lên, chậm rãi nói: "Mày cũng đừng nên trách tao, người mày nên
trách chính là mẹ của mày, dẫu có làm quỷ cũng đừng tìm tao làm gì."
Duy Nhất nhìn đến đây cũng không kịp đợi nữa, không để ý đến bên trong
đang xảy ra chuyện quái quỷ già, là thật hay giả, cô chỉ biết, cô sẽ
không để cho Nhu Nhi có bất kỳ nguy hiểm nào.
- Đừng
- Bành
- Không được nhúc nhích.
Duy nhất mới vừa đứng lên, tình hình bên trong đột nhiên xảy ra biến
hóa, chỉ thấy người mới vừa rồi đưa súng cho Hạ Thanh Lịch, đột nhiên
chợt ôm lấy Hạ Thanh Lịch, nhốt chặt hai cánh tay của Hạ Thanh Lịch, sau đó một đống người hùng hùng hổ hổ đi vào, một người đoạt lấy súng mà Hạ Thanh Lịch đang cầm chỉa thẳng vào người cô.
Duy Nhất nhìn một màn trước mắt mà sửng sốt, đã xảy ra chuyện gì vậy? Chuyện là thế nào? Sau đột nhiên lại như thế?
- Khốn kiếp, buông tay. - Hạ Thanh Lịch bị một màn trước mắt sợ hết hồn, sau đó không ngừng giằng co.
- Cảnh sát, tôi. . . . . . , tôi bắt được con bé, chỉ là tôi muốn kiếm
một ít tiền mà thôi, lại không nghĩ rằng cô gái này lại hung ác đến thế, nếu muốn giết đứa bé này, thì chuyện đó không hề liên quan đến tôi. -
Cái người đàn ông đó bắt được tay của Hạ Thanh Lịch, nhốt chặt nó không
cho vận động, giọng nói run rẫy, nhìn những người cảnh sát kia, giống
như là cực kỳ lo sợ.
- Được, cậu có thể mang công bỏ tội, yên tâm, tôi sẽ không làm khó cho
anh em các cậu, người tới, mang cái người phụ nữ cố ý giết người này đi. - Một người cảnh sát trong đó nhìn về phía những người xung quanh, ra
lệnh áp giải Hạ Thanh Lịch đi.
- Cảnh sát, các anh đừng nghe người đàn ông kia nói, người đó tính hãm
hại tôi, tôi không muốn giết người, tất cả đều là bọn họ làm. - Nghe
được lời nói của người đàn ông kia, Hạ Thanh Lịch biết là mình bị hãm
hại, chợt giùng giằng hướng về phía những người cảnh sát, không chịu cho những người đó quản chế.
- Tiểu thư, có biết bị hãm hãi là như thế nào không, súng ở trong tay
cô, cô không thể chống chế được? Mang đi. - Người cảnh sát đứng đầu lên
tiếng, mấy cảnh sát kia lập tức đi lên đem Hạ Thanh Lịch vẫn còn ở rống
giận đi, kể cả hai người đàn ông đi cùng cô cũng bị bắt tạm giam.
- Cậu Minh, thật sự là xin lỗi, khiến người nhà của cậu bị sợ hãi rồi. - Sau khi bọn họ rời đi, cái người cảnh sát đó cúi đầu, đột nhiên xoay
người lại xin lỗi ai đó
- Không có việc gì là tốt rồi, chuyện ngày hôm nay còn phải cảm ơn cảnh
sát Trần nữa, nếu không phải là cảnh sát Trần chạy đến đây kịp thời,
chẳng biết cháu gái của tôi sẽ như thế nào. - Người đàn ông kia hướng về phía cảnh sát, luôn miệng nói cảm tạ, nhưng trong mắt không có chút xíu ý hoảng sợ nào.
- Đâu có, đâu có, đây điều tôi phải làm, chỉ cần người nhà của ngài
không có việc gì là tốt, nếu như không có chuyện khác, vậy tôi đi trước. - Cảnh sát Trần cười cười mà nói ra.
- Được, xin cảm ơn ngài.
Chờ những cảnh sát kia đi ra cửa, người đàn ông kia lập tức mỉm cười, dang hai tay ra đón lấy Nhu Nhi
- Nhu Nhi. . . . . .
- Cậu. - Nhu Nhi cười chạy như bay đến bên cạnh Minh Dạ Phạm, đưa tay nắm chặt cổ anh, để cho anh ôm lấy bé.
- Vật nhỏ, mới vừa rồi cháu có sợ không? - Minh Dạ Phạm hôn một cái, nhéo cái mũi của bé, mỉm cười hỏi.
- Không có, có cậu ở đây, Nhu Nhi mới không sợ đó ạ. Chỉ là, người phụ
nữ kia đần thật đấy. - Nhu Nhi cười vui vẻ, trong mắt không có một tia
sợ hãi, hoàn toàn không có dáng vẻ khóc thúc thít vì sợ hãi mới vừa rồi.
- Ha ha, thật là một đứa bé lanh lợi, được, chúng ta đi, chớ đến lúc đó, mẹ của cháu sẽ không còn lo lắng nữa. - Minh Dạ Phạm ôm Nhu Nhi mới vừa quay đầu lại chuẩn bị rời đi, lại thấy một đôi nam nữ đột nhiên xuất
hiện khiến cho anh phải dừng bước chân lại, nụ cười trên mặt cũng lập
tức biến mất. .
- Duy. . . . . . Duy nhất? Sao cô lại đến đây? - Nhìn đến vẻ mặt đằng đằng tức giận của Duy Nhất, Minh Dạ Phạm nói lắp bắp.
- Anh có thể đến nơi này, tôi không thể đến sao? - Duy Nhất lạnh lùng
liếc nhìn vẻ mặt khiếp sợ của người đàn ông trước mặt, mắt liếc về phía
đứa bé đang được người đàn ông đó ôm trong lòng: "Nhu Nhi, xuống."
Nghe được những câu nói mới vừa rồi
