Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Satan

Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Satan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325511

Bình chọn: 8.5.00/10/551 lượt.

để cho cô nhận túi xách

- Anh làm gì thế? Em có việc gấp, anh trả túi xách lại cho em nhanh đi. - Nhìn người đàn ông trước mặt, Duy Nhất tức giận mà hầm hừ

- Anh đi cùng em, bằng không, em đừng nghĩ đến việc rời đi. Đừng quá lo

lắng, anh bảo đảm em có lo lắng như thế nào cũng không thể giải quyết

được gì cả. - Đông Phương Dực không buông tay cô ra, chỉ đưa vẻ mặt nặng nề nhìn cô, kiên định mà nói.

Không biết tại sao thấy cô như vậy, tim của anh lại co thắt trở lại, anh không muốn nhìn thấy cô như vậy.

Anh vẫn nhớ rõ câu chuyện đêm mưa mấy năm trước, tuyệt đối sẽ không để

cô lái xe dưới mưa một mình, anh sẽ không trơ mắt nhìn cô đùa giỡn với

sinh mạng của mình một lần nữa

- Anh. . . . . . . - Duy Nhất chợt ngẩng đầu lên, đưa ánh mắt kinh ngạc

nhìn anh, anh không nói gì, là anh đanglo lắng cho cô hay sao?

- Mặc dù anh không biết em đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh cam đoan với

em, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì cả, tin tưởng anh. - Đông Phương Dực nhìn cô, kiên định gật đầu một cái, sau đó nhẹ nhàng kéo tay của cô, đi tới xe hơi.

Nghe anh

Nói như thế, Duy Nhất không nhịn được nhìn gò má của anh, anh không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng lại dám chắc chắn Nhu Nhi không có chuyện

gì? Nhưng nhìn bóng lưng của anh trong lòng cô không khỏi xuất hiện một

tia an tâm.

Hôm nay, trước khi cô đi, đã bảo đại ca phái người bảo vệ Nhu Nhi, lại

không nghĩ rằng những người đó vừa đến trường học lại không thấy Nhu Nhi đâu cả, bọn họ đã phái người đi khắp nơi tìm kiếm, có người của đại ca

bảo vệ, nhất định Nhu Nhi sẽ phá nguy hiểm thành bình an.

Có lẽ vậy, chỉ mong tất cả đều như lời của Phương Đông Dực nói, Nhu Nhi sẽ không có việc gi.

“Chi” tiếng thắng xe bén nhọn vang lên, ven đường đã có một chiếc xe hơi dừng lại trên bãi đất trống, đợi bụi đất dần dần trở lại bình thường,

ven đường lại xuất hiện hai người, một nam một nữ.

“Đại ca, hiện tại anh đang ở nơi đâu?” Đông Phương Dực đưa mắt nhìn bốn

phía, chỉ thấy nơi đây đều là những cây cỏ dại thật cao, đến chút động

tĩnh cũng không có, làm sao tìm được người?

-Bọn họ nói, đang ở gần đây. - Duy Nhất cũng hoài nghi khi nhìn chung quanh, tâm không khỏi đau nhói.

Nơi này quá lớn, rất dễ dàng cho việc giấu người, làm sao bọn họ có thể tìm được?

-Tiểu thư, tiểu thư …. – Đang lúc bọn họ không ngừng nhìn chung quanh

tra xét, đột nhiên một giọng nói nhỏ nhỏ truyền ra từ bụi rậm gần đó.

Duy Nhất nhìn về nơi phát ra giognj nói kia, chỉ thấy trong bụi cỏ có

một người đang vẫy vẫy tay về phía cô.

- Người nào? - Duy Nhất thấy người kia, liền vội vàng hỏi.

- Đi theo tôi. – Người nọ nói xong liền phất tay ra hiệu, quay đầu đi vào bên trong.

Duy Nhất cau mày liếc mắt nhìn Phương Đông Dực một cái, vội vàng đuổi theo bước chân của người kia.

Người nọ dẫn theo bọn họ, đi vòng vòng không biết bao lâu, rốt cuộc cũng dừng lại, chỉ về phía trước, nhỏ giọng nói: “Bọn họ đang ở trong căn

phòng nhỏ phía trước. Chỉ có hai người đàn ông bên trong, anh em của

chúng ta sẽ lập tức đến,xin cô yên tâm, chúng ta đã sẽ đưa tiểu thư Nhu

Nhi về nhà an toàn.” Người nọ nhỏ giọng nói.

Duy Nhất nhìn theo ngón tay của người kia, chỉ thấy nơi đó có một căn

nhỏ gỗ rách nát, phái ngoài là cọc gỗ xem ra rất xiêu vẹo chỉ chụp đổ mà thôi, chung quanh cóa rất nhiều cỏ dại, mọc thành bụi lớn, nếu như

người đứng ở bên trong chỉ cần không chú ý, đoán chừng sẽ không phát

hiện ra được.

Duy Nhất quan sát hồi lâu, mới thận trọng nâng bước chân lên, lặng lẽ đi về phía nhà gỗ.

-hahaha , thật buồn cười. – Đang lúc bọn họ sắp đến gần nhà gỗ nhỏ, bên

trong lại truyền ra một tiếng cười thanh thúy như tiếng chuông bạc, nhất thời khiến cho bước chân của Duy Nhất ngừng lại, mở to cặp mắt không

dám tin.

Đó là giọng nói của Nhu Nhi sao? Tại sao Nhu Nhi lại không có chút sợ hãi nào vậy, hơn nữa còn cười đến vui xẻ như thế?

Đã xảy ra chuyện gi?

Mang theo hoài nghi. Quay đầu lại nhìn về phía Đông Phương Dực và người

đàn ông dẫn họ đến đây, trong mắt tràn đầy sự khó hiểu. Đông Phương Dực

nhìn co nhún vai một cái cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì.

-Cậu ơi, lại đây nói mọt chút có được hay không? Con muốn nghe. – Lúc

này bên trong lại truyền ra giọng nói ngọt ngào của Nhu Nhi, trong câu

nói mang theo chút nhõng nhẽo làm nũng.

Nghe được giọng nói đó, Duy Nhất cau mày dựng lỗ tai lên, lần nữa nghiêm túc lắng nghe giọng nói bên trong, càng nghe lông mày cô càng nhíu

chặt.

Đã xảy ra chuyện gi?

Sao nghe giọng nói của Nhu Nhi hoàn toàn không giống bị người ta bắt

cóc, ngược lại giống như đang chơi đùa bình thường vậy? Có người bắt cóc mà cong ngồi đó kể chuyện cười cho con tin nghe sao?

Duy Nhất trầm mặc hồi lâu lặng lẽ khom người đi tới nhà gỗ nhỏ, nhìn qua những kẻ hở của các cọc gỗ đã sớm nứt ra, chỉ thấy Nhu Nhi đang ngồi tự do trên ghế, trước mặt bé là một người đàn ông, đang nói chuyện gì đó

với Nhu Nhi.

Đã xảy ra chuyện gì? Thế nào lại xảy ra một mà kỳ quái như thế này vậy.

Đang lúc này, trong tầm mắt của cô đột nhiên lại xuất hiện một người đàn ông, người đó đi tới nói gì đó với ng


XtGem Forum catalog