, Duy Nhất mỉm cười mở cửa xe
ra, xe lập tức chạy tới trước.
Xe của bọn họ vừa rời đi, một chiếc xe màu đen khác cũng lặng lẽ khởi
động, cứ mãi chạy theo sau xe cô, chỉ là hai chiếc xe luôn cố gắng giữ
một khoảnh cách nhất định, khiến người phía trước không phát hiện được
sự hiện hữu của nó.
"Nhu Nhi, nhất định phải đi học sớm như vậy sao? Mẹ mua chút gì đó cho
con được không, ăn no rồi vào trường được không?" Đến trường học, Duy
Nhất cau mày nhìn trường học chỉ mới có vài người
"Không cần. Gặp lại mẹ sau, nhớ đến đón con sớm một chút nhé." Nhu Nhi
lắc đầu một cái, nhanh chóng mở cửa xe, xuống xe, phất phất tay với Duy
Nhất rồi quay đầu chạy vào trường học.
"Haizzz. . . . . . , không được chạy loạn ở nơi này, không được tùy tiện rời khỏi cổng, chờ mẹ tới đón con, có biết hay không?" Duy Nhất nhìn
bóng dáng bé chạy vào sân trường, thân thể lộ ra khỏi cửa xe, không yên
lòng mà dặn dò
"Biết." Nhu Nhi vừa chạy vừa trả lời, đầu thậm chí ngay cả quay về sau cũng không quay.
"Haizzz. . . . . . , đứa nhỏ này." Duy Nhất thở dài một cái, cau mày
quay đầu lại nhìn về phía chiếc xe hơi màu đen dừng cách đó không xa,
chân mày nhíu sâu hơn.
Xem ra bên cạnh cô còn chưa an toàn, là cô cảm thấy chưa đến lúc nên
chưa ra tay mà thôi? Cô không cần mạo hiểm sinh mạng của Nhu Nhi.
Nghĩ tới đây, cô không khỏi do dự, lần nữa giương mắt nhìn chiếc xe hơi
kia một chút, đưa tay lấy điện thoại di động ra, bấm một mã số.
Hạ Thanh Lịch nhìn chiếc xe hơi trước mặt đang xa dần, quay đầu nhìn về
phía trường học thưa thớt người, đôi mắt xẹt qua một tia tàn khốc.
Cô vốn muốn cho rằng cha mẹ của mình có thể kiềm chế Minh Dạ Tuyệt, dù
sao công ty Minh Thị và công ty của nhà cô cũng có rất nhiều quan hệ hợp tác, cô cũng không tin một khi ba của cô ngưng các hợp đồng hợp tác với công ty Minh Dạ Tuyệt, hơn nữa khiến ba và các bạn bè thân thiết cùng
nhau đả kích tập đoàn Minh Thị, anh có thể chống đỡ bao lâu?
Nhưng cô ngàn vạn lần không ngờ, Minh Dạ Tuyệt đã sớm có phòng bị, cô tự cho là mình đã sớm nắm giữ các bí mật của công ty anh, nhưng không có
nghĩ đến những tư liệu kia đều là giả, thê thảm hơn là sản nghiệp của
công ty cô rớt dốc không phanh, một giờ đêm qua cổ phiếu công ty Hạ thị
trở thành con số không, những người bạn làm ăn với công ty cô trước kia
thấy tình trạng của nhà cô, tự nhiên tất cả đều không nói một lời, khá
hơn một chút chỉ nói là mình không thể ra sức, không giúp được, một số
người không giúp mà ngược lại còn đá bọn họ ra khỏi công ty.
Đây tất cả đều là lỗi của Lam Duy Nhất và đứa con hoang kia, nếu không
có sự xuất hiện của cô ta, Minh Dạ Tuyệt chắc chắn sẽ nhìn thấy được sự
tồn tại của cô, nếu không có đứa con hoang đó, cô đã sớm trở thành vợ
của Minh Dạ Tuyệt, bây giờ đã sinh hoạt rất hạnh phúc.
Đều là lỗi của Lam Duy Nhất, toàn bộ đều là lỗi của cô ta.
Công ty rơi vào bế tắc, nhà cửa, xe hơi, tất cả gia tài của nhà họ Hạ
đều bị phong tỏa, bọn họ cơ hồ là trở thành kẻ bần hèn chỉ sau một đêm,
thậm chí không bằng cả tên ăn mày. Cũng chỉ còn căn nhà trước kia là của hồi môn cho một người dì, bởi vì người dì này đã kết hôn nên không
thuộc về tài sản của gia đình cô mới không bị tịch thu, dầu gì cũng
không thể để cho ba mẹ cô lưu lạc đầu đường xó chợ. Nhưng cô lại không
dám trở về, người nhà đã đem toàn bộ sai lầm đặt lên vai cô, người dì
kia từ lâu đã không thích cô, lại thêm chuyện này nữa, nếu như cô dám về nhà, thì sẽ lập tức đuổi ba mẹ cô ra ngoài, để cho bọn họ lưu lạc đầu
đường.
Cô vốn cho là có chuyện cũng sẽ không như cô suy nghĩ, cho nên cũng
không chừa một đường lui cho mình, bây giờ lại rơi vào kết quả ngày hôm
nay, tất cả những thay đổi này để cho cô không thể tiếp thu nổi, tại sao chỉ sau một đêm mà cô đã trở thành như thế này, thành một tên đầu đường xó chợ như thế?
Cô biết mình không phải đối thủ của Duy Nhất, đã chịu dạy dỗ một lần, cô cũng không ngu ngốc mà đối mặt với cô ta nữa.
Cô một mực chờ đợi cơ hội, nhưng đợi mấy ngày rồi, cũng không tìm được
chút xíu thời cơ nào. Duy Nhất làm việc vô cùng kín đáo, cô luôn tận mắt nhìn Nhu Nhi đi vào trường học rồi mới rời đi, rồi đợi đến khi gần tan
học sẽ chạy đến đón, mà trường học lại quản lý rất nghiêm ngặt, cô căn
bản không có nhiều cơ hội để trà trộn vào.
Lần này, nhìn xem trường học vắng ngắt, khóe môi cô lộ ra một nụ cười
gằng. Một mình cô làm sao có biện pháp? Cô thật muốn xem, hôm nay Lam
Duy Nhất sẽ quỳ gối cầu xin cô tha thứ như thế nào.
Vừa tới tiệm bán hoa, xa xa Duy Nhất đã nhìn thấy một chiếc xe dừng lại
trước cổng tiệm hoa, một người đàn ông dựa lưng vào xe, cúi đầu giống
như là đang suy tư điều gì đó.
Từ từ xuống xe, mang theo hoài nghi đi tới, sau khi nhìn thấy người đứng bên cạnh xe, trong mắt lộ ra tia kinh ngạc.
"Sao anh lại tới đây?"
Nghe được giọng nói kia, Đông Phương Dực lập tức ngẩng đầu lên nhìn, mới hay, chẳng biết anh đã đứng trước cửa nhà Duy Nhất từ lúc nào, ưu nhã
để hai tay đang khoanh trước ngực xuống, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ.
"Tới?"
"Đúng vậy, sớm như vậy đã t
