ược.
- Thức thời, lập tức biến mất trước mặt tôi. - Minh Dạ Tuyệt nhìn người
phụ nữ trước mắt, trong lòng tràn đầy chán ghét. Nếu không phải thấy
được, dáng vẻ của cô ta lúc giằng co với Phương Lập Được, không tra được sự kiện mấy tháng trước của cô ta, anh thật đúng là không tin người phụ nữ luôn vâng vâng dạ dạ trước mặt của anh, lại là một người phụ nữ độc
ác như thế
- Không, em không rời đi, em đã làm điều gì sai? Tại sao phải bắt em rời khỏi? -Giọng nói lạnh lẽo đem theo cảnh mộng còn đắm chìm trong lòng,
giọng nói Hạ Thanh Lịch trở nên yếu ớt, đưa vẻ mặt không dám tin nhìn
người đàn ông trước mắt.
- Cô làm cái gì, chính cô tự biết rõ, không cần đứng đây thuyết minh với tôi? Cút. - Giọng nói lạnh lùng,mang theo một tia tàn khốc vọt vào lỗ
tai Hạ Thanh Lịch.
- Tuyệt. . . . ., em. . . . . . em không làm cái gì cả, anh phải tin
tưởng em, đừng nghe cô gái kia nói bậy, cô ta đang nói dối. Người phụ nữ như thế không đáng để yêu. - Hạ Thanh Lịch tiến lên một bước vừa định
bắt tay anh lại, lại bị Minh Dạ Tuyệt lắc mình trốn ra khỏi sự đụng chạm của cô, nếu không phải bởi vì nơi này là công ty, anh sẽ ra tay giết cô ngay lập tức.
- Cút. . . . . . - Nghe được lời của cô..., Minh Dạ Tuyệt không nhịn được mà rống giận, tay ẩn nhẫn nắm chặt một quả đấm.
- Minh Dạ Tuyệt, anh không thể đối xử với em như thế, em yêu anh nhiều
năm như vậy, vì anh bỏ ra nhiều như vậy, anh không thể đối xử với em như thế. Tại sao lại đối xử với em thế? Bởi vì người phụ nữ kia sao? Cũng
bởi vì cái đứa con tạp chủng đó sao? Cho nên anh mới đối xử với em như
thế? Vậy thì tốt, ngay bây giờ em sẽ khiến cho bọn họ biến mất khỏi thế
giới này, chỉ cần họ chết rồi, anh sẽ yêu em phải không? - Hạ Thanh Lịch nghe những tiếng “Cút” của anh mà hoàn toàn đánh mất lý trí. - Cô. . . . . . nói gì? - Nghe được những câu nói ác độc kia, trong đầu
của Minh Dạ Tuyệt chỉ có tức giận không ngừng xông lên, tay đột nhiên
bấm vào cổ của Hạ Thanh Lịch, răng cắn kêu lập cập.
- A. . . . . . - Hạ Thanh Lịch kêu lên một tiếng, ý thức được anh đang
nghĩ cái gì, mắt đột nhiên trợn to, luống cuống tay chân muốn tránh khỏi sự khống chế của anh. Cũng không nghĩ, lực lượng của cô quá ít, căn bản không có cách nào trốn thoát được, cổ họng bị anh khóa lại, dưỡng khí
càng ngày càng ít, mặt cũng bị sung huyết mà đỏ bừng, muốn nói một câu
cũng không thể nói nên lời.
Hai mắt trợn to, hoảng sợ nhìn người đàn ông ở trước mắt, cô không thể
tin được, nếu Minh Dạ Tuyệt đã biết những việc của cô làm rồi sao.
- Tổng. . . . . . Tổng giám đốc, a. . . . . . . - Phương Lập Được vừa
nhìn thấy tình trạng này, lo lắng trong lòng liền tăng vọt lên, muốn
ngăn cản Minh Dạ Tuyệt, lại bị anh dùng một cước đá văng ra.
- Ừ. . . . . . - Phương Lập Được rên lên một tiếng, che thân thể bị đánh khiến cho đau đớn lại, đỡ tường miễn cưỡng đứng lên, cũng không dám
đang đến gần Minh Dạ Tuyệt. Cậu biết, bây giờ Minh Dạ Tuyệt đã không còn nghe lời nói của bất cứ người nào nữa, dù cho anh có đi lên, chỉ sợ
cũng chỉ bị Minh Dạ Tuyệt đánh trở về mà thôi.
Minh Dạ Phạm từ thang máy đi ra, xa xa liền nhìn đến Phương Lập Được
đứng luống cuống tay chân nhai đi nhai lại cái gì đó, vì vậy mang theo
hoài nghi lập tức đi tới, vừa đến nơi, tầm mắt nhìn thấy một cặp mắt đỏ
bừng, giống như là sắp sửa điên cuồng của Minh Dạ Tuyệt, trong lòng hoàn toàn kinh ngạc, không để ý đến lời khuyên của Phương Lập Được mà một
bước lướt qua cậu ta, vọt lên bắt lấy tay của Minh Dạ Tuyệt, không để
cho hắn đang dùng sức thêm nữa.
- Anh cả, buông tay. - Minh Dạ Phạm hầm hừ dùng hết hơi sức toàn thân nắm lấy tay Minh Dạ Tuyệt.
Tình hình như vậy chính anh – người theo Minh Dạ Tuyệt từ nhỏ đến lớn
cũng chỉ gặp qua một lần, chỉ là một lần đã đủ, anh không muốn xảy ra
thảm kịch một lần nữa, trước khi Minh Dạ Tuyệt nổi điên phải ngăn cản
anh mới được.
- Đại ca. . . . . . - Thoáng nhìn thấy ánh mắt bắt đầu tối dần của Hạ
Thanh Lịch, ý chí cô cũng dần mất đi, tay của anh càng thêm dùng sức nắm chặt lấy cánh tay Minh Dạ Tuyệt, nhưng dù anh có làm gì cũng không cạy
ra, vì vậy đột nhiên hét lớn một tiếng, giơ hai tay lên, một con dao bổ
nhào về phía anh.
"Pằng" do không kịp phòng ngự nên cách tay của Minh Dạ Tuyệt trở nên đau nhứt, khiến Minh Dạ Tuyệt có chút nới lỏng tay ra. Thân thể Hạ Thanh
Lịch liền ‘bịch’ một tiếng rơi xuống đất, ngay sau đó liền ho khan mấy
tiếng.
- Phạm. - Minh Dạ Tuyệt lấy lại tinh thần vừa định quay đầu lại xem ai
to gan đến như thế, dám ra mặt ngăn cản anh, trước mắt anh là đôi mày
nhíu chặt của Minh Dạ Phạm, tay cầm chặt con dao, con ngươi đỏ lên,
trong lòng có một cơn lửa giận không chỗ phát tiết.
- Anh cả, buông tay thôi. Cô ta không xứng đáng để anh làm như thế. -
Minh Dạ Phạm đứng ở trước mặt anh, quay đầu lại Hạ Thanh Lịch đang không ngừng ho khan trên đất, sau đó bình tĩnh nói.
Minh Dạ Tuyệt nhìn vẻ mặt kiên định của Minh Dạ Phạm, mắt lạnh nhìn về
phía Hạ Thanh Lịch vẫn ngồi dưới đất, đúng là cô gái này không đáng giá
để anh làm như vậy, nhưng mà cô ta lại dám