ới nơi này, tìm em có việc gì?" Khi anh đi
vào, mới cảm thấy trên người của anh mang theo khí lạnh, vì vậy liền
hỏi.
Nhìn anh đứng ở chỗ này giống như đã đợi từ rất lâu rồi.
"Ách. . . . . . , có một chút việc, không biết em có thì giờ rãnh không?" Đông Phương Dực trầm ngâm một lát, chậm rãi nói.
"A, sớm như vậy, nhất định là anh còn chưa ăn sáng, vừa đúng em cũng
chưa ăn điểm tâm, chúng ta tìm một chỗ vừa trò chuyện vừa ăn thôi." Duy
Nhất nhẹ nhàng cười một tiếng nói.
Cô cảm giác được, gần đây anh giống như có chuyện gì đó muốn nói rồi lại thôi, không biết đến tột cùng là chuyện gì khiến anh khó nói như thế,
xem ra bọn họ nên nói chuyện một chút rồi.
"Ừ, vậy chúng ta đi." Đông Phương Dực thấy cô sảng khoái đồng ý, vẻ khẩn trương trên mặt cũng nhanh chóng biến mất.
"Em. . . . . ." Nhìn người ở trước mặt đang say sưa ăn sáng ngon lành,
Đông Phương Dực có chút không biết phải mở miệng như thế nào.
"Cái gì? Sao anh không ăn? Ăn nhanh một chút đi." Duy Nhất đang ăn gì đó trong miệng, ngẩng đầu chỉ thấy sự do dự trên mặt anh, từ đầu đến cuối
anh không hề động đến thức ăn trên bàn, vì vậy nói.
"Không cần, em ăn là tốt rồi, anh không đói bụng, anh. . . . . . Hay là
chờ em ăn no rồi hãy nói." Đông Phương Dực nhìn dáng vẻ ăn uống của cô,
không nở cắt đứt.
"Không có việc gì, anh nói đi, em thật sự muốn nghe." Duy Nhất vừa cúi đầu ăn vừa nói.
Trên bàn cơm nhà họ Thượng Quan không có quy tắc là lúc ăn cơm không
được nói chuyện, bọn họ tùy thời mà nói chuyện thoải mái, mặc kệ việc ra sức luyện võ công gì đó trên bàn. Theo như người lớn nhà họ Thượng Quan lý luận chính là: cuộc sống ngắn ngủn mấy chục năm, sống như thế nào
cho thoải mái là được, cần gì vì một chút râu ria mà trói buộc tự do của mình, để cho cuộc sống của mình phải trôi qua trong khó chịu? Nếu như
chỉ bởi vì một câu nói mà không nuốt trôi cơm, thì chỉ có thể nói, sức
chịu đựng của người đó quá kém cỏi. Cho nên, không có những quy định đó
nên bữa cơm nhà họ Thượng Quan luôn đầy ấp tiếng cười. Dĩ nhiên, ngoại
trừ thời điểm có khách, dù sao bọn họ cũng là người biết lễ phép.
- Ách. . . . . . , anh muốn hỏi, em có cảm giác như thế nào đối với
Trang Nghiêm?. - Đông Phương Dực trầm ngâm nói ra, thận trọng hỏi, mắt
nhìn cô thật chặt, chỉ sợ lời của mình sẽ khiến cô nghẹn mà thôi.
- Trang Nghiêm? - Nghe được câu hỏi của anh, Duy Nhất từ từ thả chậm tốc độ nhai, nghi ngờ ngẩng đầu hỏi.
Vì sao anh muốn hỏi tình cảm của cô và Trang Nghiêm?
Đông Phương Dực nhìn dáng vẻ kinh ngạc của cô, đưa tay bưng chén nước
lên đưa cho cô, cho đến khi nhìn cô hớp từng ngụm nước, sau đó chầm chậm nuốt xuống, mới tiếp tục mở miệng.
- Đúng vậy, anh muốn biết cảm giác của em với Trang Nghiêm, có thể nói
cho anh nghe một chút được hay không? Có một số việc anh muốn hiểu rõ
rồi mới quyết định có nói cho em biết hay không.
- Tại sao hỏi như thế? - Duy Nhất đặt chiếc ly nước trong tay xuống, từ từ hỏi. .
- Ừ, nói thật, anh nhớ em cũng đã nhìn thấy em gái anh một lần, em gái
anh có tình cảm với Trang Nghiêm, mà Trang Nghiêm lại là bạn bè của anh, anh nghĩ, nếu như em có cảm giác đối với Trang Nghiêm giống như Trang
nghiêm đối với em, anh sẽ trở về khuyên em gái mình buông tay, tuyệt
không làm trở ngại cho chuyện tình cảm của hai người, nếu như em không
có tình cảm gì đối với Trang Nghiêm, vậy thì hãy giúp đỡ anh, được
không? - Đông Phương Dực thận trọng nói, mắt cứ quan sát thật kỹ từng
động tác nhỏ trên mặt Duy Nhất. Tim của anh, cũng bởi vì chờ đợi câu trả lời của cô à đập thình thịch.
- A, là như thế này. - Duy Nhất trầm tư một chút, mới ngẩng đầu nhìn về
phía người đàn ông đang căng thẳng nhìn câu trả lời của cô: "Thật ra
thì, từ khi gặp nhau lần đầu tiên, em đã biểu hiện thái độ rất rõ ràng
rồi, không phải sao? Về phần người mà anh nói, thì không cần anh nói em
cũng đã xác định sẽ giúp đỡ hai người từ đầu rồi, anh không nhớ sao?."
Duy Nhất cười nhạt một tiếng, từ lần đầu tiên nhìn thấy Đông Phương
Tuyền, cô đã biết cô ấy có tình cảm với Trang Nghiêm, nhưng là chuyện
tình cảm, quan trọng nhất là hai người trong cuộc, cô không nhất định
phải ra tay giúp đỡ
- Nếu như em chịu, nhất định có thể. - Nghe được lời của cô..., trong
lòng Đông Phương Dực không khỏi vui mừng, trên mặt lộ ra một nụ cười.
Trái tim đang treo lơ lửng cũng dần đặt xuống, giống như một tảng đá lớn đang để
trong lòng đột nhiên được buông xuống. Việc này làm anh vô cùng vui mừng, mấy ngày qua anh đã vì em gái mà đứng ngồi không yên.
Anh không thích cảm giác lúc này của mình chút nào, tự nhiên trong lòng
lại có cảm giác thanh thản và bình yên, nó cực kỳ khác lạ.
Mặc dù lời nói của cô không mang chút cảm xúc nào, cũng không cố ý làm
vui lòng anh, nhưng khi nhìn động tác ung dung của cô, vẻ mặt lạnh nhạt, tim của anh liền không khỏi có chút thoải mái, có chút ấm áp. Anh xem
cô giống như người nhà của minh, vô cùng thoải mái, vô cùng tự nhiên.
“Nhưng.....anh nhất định phải làm như vậy sao?”
“Chuyện tình cảm, vẫn nên để mọi thứ thuận theo tự nhiên, như vậy mới là đi